tiếp tục cắm cúi và tài liệu. Bánh Bao, trưởng phòng nhân sự ngồi phía bên
kia ghé lại hỏi nhỏ.
- Này, Phương, cây si của cô đó à ?
- Vớ vẩn !
Tôi xua tay như thể không muốn quan tâm đến chuyện đó. Nhưng tôi
biết, sau lưng tôi các mái già bắt đầu tụ tập để phân tích tình hình, dự đoán
tình hình và phân tích khả năng chiến thắng của anh ta khi cưa tôi. Ôi trời
ơi, các mẹ mái già, chỉ được cái giỏi tưởng tượng. Mặc kệ thôi, vì đó đâu
phải là việc của tôi.
Mấy ngày sau, sự việc anh chàng Hăng-rô Nguyễn ( tức là răng hô
Nguyễn ấy) và bó hoa đã trở nên xẹp lép. Mọi người thôi bàn tán , thêu dệt
và tôi, đương nhiên là quên bẵng chuyện đó từ lâu rồi, mặc dù bó hoa đó
vẫn nằm héo rũ trên bàn tôi. Nhưng, ( lại nhưng rồi) thứ 6 tuần đó, câu
chuyện về chàng Hăng- rô Nguyễn lại tiếp tục hot hơn bao giờ hết, khiến
một người lạnh lùng như tôi đây cũng được phen choáng váng. Hăng – rô
Nguyễn lại tiếp tục xuất hiện ở văn phòng với một bó hoa hồng còn to hơn
lần trước, anh ta lại gọi đầy đủ tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Và tôi, đương
nhiên lại nhảy xổ ra hỏi anh ta có việc gì. Anh ta trao hoa cho tôi, và cười (
Lạy chúa, tôi làm sao biết được lúc nào anh ta cười, lúc nào không đâu ) .
- Chúc cô cuối tuần vui vẻ !
Trời đất ơi, đừng nói anh mê tôi đấy nhé ! Tôi không có tội tình gì
đâu, anh tha cho tôi, đời tôi chỉ thích trai đẹp mà thôi. Nói thế thôi, chứ
loanh quanh một hồi, tôi vẫn phải ôm hoa vào và anh ta lại hớn hở đi về.
Cả công ty tôi lại được phen nháo nhác, ai cũng đến bắt tay chúc
mừng tôi. Trời đất, họ làm như Đỗ Tiến Phương tôi ế đến nơi rồi ấy. Không
bao giờ nhé, tôi thà ế trong tư thế ngẩng cao đầu còn hơn là lấy một ông
chồng xấu. Tôi ấm ức với anh chàng Hăng – rô đó lắm, nhưng biết làm sao