nhân viên cho xứng đáng chứ. Tôi thầm trách ông trời nhiều khi thật trái
ngang.
Tôi từ từ đứng dậy, mặt tôi đối mặt với Lãng Tử ( thực ra thì mặt tôi
chỉ vừa chưa đến vai anh ta thôi), chưa bao giờ chúng tôi lại đứng gần nhau
như thế. Tôi đọc được trong mắt anh ấy sự bối rối, trời ạ, đứng cạnh nhan
sắc hoa nhường nguyệt héo như tôi đây mà anh ấy không bối rối thì còn gì
là đàn ông nữa. Lãng Tử nhìn sâu vào mắt tôi, giờ thì đến lượt tôi luống
cuống. Nhưng, tôi tài che giấu cảm xúc lắm, ngay lập tức, tôi mỉm cười và
tuôn luôn một tràng dài vào mặt Lãng Tử ( Dù sao, anh ấy đã có vợ và tôi
chẳng còn cơ hội nào nữa thì tội gì tôi phải giả vờ dịu hiền làm gì cho tốn
sức).
- Anh này là nhân viên của anh à ? Lần sau anh nhớ dặn kỹ anh ta đi
đứng cho nó cẩn thận, đừng làm tổn thương người khác.
Lãng Tử ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh nhíu mày, cái nhíu mày hết sức
quyến rũ. Trời ơi là trời, sao có vợ rồi mà không đỡ đẹp trai tí nào cả.
- Tổn thương á ? Anh ta làm gì mà gây tổn thương cho cô ?
Lúc này tôi mới nhớ ra là mình cuống quá nên dùng sai từ. Tôi chống
chế.
- Đây, anh nhìn xem, không tổn thương sao được. Tài liệu thì văng
tung tóe coi như là một tổn thất, còn tôi bị ngã xuống sàn, bị xước mất một
cái móng tay thì cũng coi như bị thương còn gì. Chung kết lại là vẫn tổn
thương.
Anh chàng hô răng, cuống quýt phân bua.
- Làm gì đến mức độ đó, cô đừng có quan trọng hóa vấn đề !