- Thật à ? Sao cháu lại…
Tôi biết tỏng câu hỏi của sếp, kiểu gì sếp chẳng hỏi sao cháu lại trở
nên xinh đẹp như thế. Tôi mỉm cười.
- Cháu lúc nào cũng xinh đẹp mà.
Sếp tôi ngửa cổ ra sau cười sằng sặc.
- Cháu thật giống…. à, thôi !
Sếp ngừng bặt, tôi tò mò không biết sếp đang định ví tôi với ai. Nếu ví
tôi với hoa hậu thì lẽ đương nhiên, tôi chả ngại nhưng nếu ví tôi với…khỉ
thì dù sếp là sếp đi chăng nữa tôi cũng chẳng nể nang gì đâu. Sếp không để
tôi phản ứng, ông nói.
- Ý chú hỏi là tại sao cháu lại bị đá ?
- À, thực ra thì cũng không hẳn là bị… đá, mà chẳng qua là… cháu
không thèm thôi. Anh ta đã tán cháu ngày nào đâu.
Sếp tôi lại cười, trời ạ, nếu ông ấy không cười thì nhìn còn đỡ, chứ khi
ông ấy cười thì đến cá trê cũng phải gọi bằng cụ.
Tôi thầm nghĩ, sếp Tam Mao của tôi hồi trước đút lót hối lộ kiểu gì mà
được đi tu nghiệp ở Nga cả mấy chục năm nhỉ ? Hay tại sếp tôi quá tài giỏi,
à điều này thì tôi công nhận, vì tôi là trợ lý của ông mà, một trợ lý giỏi thì
đương nhiên phải làm với một giám đốc giỏi rồi. Thực ra, nhiều khi tôi thấy
sếp tội tội, đến tuổi này rồi vẫn sống một mình, nếu ở xóm nhà tôi mà có bà
nào ế chồng, nhan sắc tương xứng với sếp một tí nhất định tôi sẽ giới thiệu
ngay cho sếp. Tôi biết, sếp rất quý tôi, thậm chí nhiều khi hơi dung túng
cho tôi. Ông không bao giờ quát mắng tôi trước mặt nhân viên khác, và hay
hỏi thăm về cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi hiểu, tôi là một nhân tài, và ông
ấy cần phải nâng niu ( tôi nghĩ thế, chứ sự thật như thế nào phải hỏi ông ấy