phải xinh đẹp hơn và ngẩng cao đầu hơn. Tôi gật đầu với anh như kiểu điều
đó là con muỗi, tôi dắt xe ra khỏi nhà xe, tất nhiên là với tư thế đầy kiêu
hãnh rồi. Lãng Tử đi sau tôi, đến lúc ra đến cửa nhà để xe, trước khi lao vút
xe đi, Lãng Tử đã kịp ngoái lại nói với tôi.
- Cô Phương, cô dạo này đẹp lên nhiều đấy !
Tôi sững sờ nhìn theo chiếc Vespa đỏ vừa lướt qua mặt. Thật hay mơ
đây ? Cuối cùng thì anh ấy cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Tôi thầm
nghĩ, vậy là chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh của mình đã bắt đầu có tác
dụng. Tôi vui sướng giơ hai tay lên trời và hét lên.
- A….a…
Chiếc xe đổ rầm xuống chân, tôi đau đớn ngã vật theo nó. Thế là toi,
tại sao trong lúc vui mừng nhất không bao giờ tôi nhớ ra mình đang làm gì
và đứng ở đâu nhỉ ? . Kết quả của vụ ăn mừng tai hại đó là cái chân sưng
tấy của tôi và một vết xước dài ngoằng. Tôi đành gửi xe lại công ty và lết
từng bước ra cổng. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Bi Ve, Bi Ve nghe giọng
tôi thều thào biết ngay là có chuyện, không cần nói lằng nhằng, nó chỉ hỏi
“mày đang ở đâu” và phi xe đến. Nó nhìn cái chân đau của tôi và hỏi.
- Chiến dịch thất bại à ?
- Không ! Thành công ngoài mong đợi.
Bi Ve trố mắt nhìn tôi, tôi ra vẻ bí mật leo lên xe nó. Vậy là xong, coi
như ngày đầu tiên ra quân chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh đã thành công
một nửa. Nếu, không gặp phải thằng cha Hoành Tá Tràng và cái chân tôi bị
đau thì coi như thành công 100%.
Tôi tự hào về chiến dịch của mình và mọi người ở văn phòng mỗi
ngày lại tròn mắt vì sự thay đổi không ngờ của tôi. Sau một tuần, ngoại trừ
việc đi giày cao gót vì cái chân đau ra, mọi thứ với tôi coi như đã ok lắm.