- Lúc nãy là 9h 40 phút và bây giờ chắc là 9h43 phút ạ.
Lạy trời, giờ tôi mới nhớ ra, thế là tôi còn chưa đầy 20 phút nữa để
chuẩn bị. Tôi lao như con thoi ra khỏi phòng, đôi giày cao gót khiến tôi
chới với. Còn gì để mà suy nghĩ vào giờ phút này nữa, tôi tháo phăng đôi
giày và chạy phăng phăng bằng chân đất trước con mắt ngỡ ngàng của sếp.
Buổi làm việc với khách hàng cuối cùng đã xong xuôi. Hợp đồng đã
được ký kết, sếp tôi vui đến nỗi quên luôn việc sáng nay tôi suýt làm hỏng
việc. Mọi người trong công ty bắt đầu hò hét chúc mừng. Phải nói thật, từ
khi tôi được cất nhắc làm trợ lý cho sếp, nhiều người trở nên thân thiện với
tôi hơn, gặp tôi họ cũng tay bắt mặt mừng như kiểu thân thiết lắm ý. Tôi thì
chẳng để ý mấy, vì tôi vốn vô vi, chả cần quan tâm người ta nói gì sau lưng
mình, cũng chả cần quan tâm họ nói gì về nhau. Mà có quan tâm đi nữa thì
rời khỏi văn phòng khoảng ba bước là tôi quên tiệt. Thậm chí, tôi cũng chả
cần biết sếp thực sự quý mến hay ghét bỏ mình nữa, cứ xong việc là ok, tôi
tót về. Ngẫm lại, thấy mình thật sướng, lúc nào cũng cảm thấy thân nhẹ
nhàng như không. Đấy, một người có tâm hồn trong veo, một nhan sắc ưa
nhìn như tôi quả là hiếm thấy trong cuộc đời này. Tôi rời khỏi văn phòng
với một niềm vui rạng rỡ. Nhìn thấy đôi dép cao gót nằm chỏng chơ dưới
gầm bàn mới nhà ra là mình vẫn đang trong chiến dịch lạnh lùng và kiêu
hãnh. Tôi xỏ dép vào, mặc dù cảm giác như đang đứng trên một đôi cà
kheo nhưng tôi vẫn thẳng lưng và bước ra khỏi cửa với tư thế không thể
nào kiêu hãnh hơn.
Tôi là thế, với những kế hoạch đã đặt ra tôi không bao giờ bỏ cuộc, kể
cả việc tôi phải đi đường vòng, đường tắt hay thậm chí là chui vào rừng, tôi
vẫn muốn mình thực sự cán đích. Nói thế thực ra là nói cho văn hoa tí thôi,
thực chất của vấn đề đó không nằm ngoài hai chữ “ngang bướng”, mẹ tôi
vẫn nói, thật vô phúc cho đứa nào lấy được tôi. Còn tôi thì nhất định không
đồng ý quan điểm đó, tôi nghĩ, ai đó cưới được tôi thì cứ coi như là phúc tổ
bảy mươi đời. Nhắc đến chuyện cưới xin, thế là tôi lại nhớ đến Lãng Tử,