tim tôi lại nhoi nhói như bị kiến cắn. Tôi hờ hững bước xuống tầng 4, và tự
hứa với lòng mình rằng chỉ đi qua thôi, không bao giờ đứng lại tìm như
những lần trước. Mặc dù vậy, hứa là chuyện của miệng còn làm hay không
lại là việc của chân cơ. Tôi không điều khiển được chân của mình, vì nó
nhất định đứng im tại đó.
Một phút sau, sau khi đã liếc đến lác mắt cả tầng bốn để tìm hình bóng
Lãng Tử nhưng không thấy đâu. Tôi lại tiếp tục kiêu hãnh bước vào thang
máy và phi xuống nhà để xe. Nhưng trời quả không phụ lòng người, trong
lúc tôi đang loay hoay lôi cái xe đang nằm chết chẹt trong một đống xe
khác thì Lãng Tử đi đến. Anh kéo dịch cái xe Vespa đỏ bên cạnh và lôi con
xe ghẻ của tôi ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi lại thêm một lần chết đứ đừ vì
sự galant của anh, đã đẹp trai mà còn galant nữa thì ai mà không mê cơ
chứ. Tôi bối rối cảm ơn, anh nhoẻn miệng cười. Nhất định là anh đã thấy
tôi gặp khó khăn nên mới đến cứu, tôi quả không ân hận vì đã yêu thầm
nhớ trộm anh. Nhưng, thật không thể ngờ, anh từ từ dắt chiếc vespa đỏ ra.
Tôi kinh ngạc quá đỗi, cái Camry của anh đâu rồi ? Sao anh lại phải đi xe
máy ?. Không lẽ vì cần tiền lấy vợ nên anh đã phải bán nó rồi ? Ôi, Lãng
Tử ơi là Lãng Tử nếu anh lấy em thì anh đâu có phải bán ô tô như cưới cô
ta, thậm chí, anh mà lấy em mẹ em còn phụ nguyên cho anh cả một cái
Camry xin hơn nữa cơ. Tôi hỏi với giọng an ủi hết sức.
- Ơ, sao anh lại…
Dường như hiểu được ý của tôi, Lãng Tử cười.
- Hôm nay tôi đi xe của vợ, nhân tiện sửa sang lại một chút.
Tôi suýt hét lên, thật là đáng thất vọng. Anh đi sửa xe cho vợ anh chứ
sửa xe cho tổng thống cũng thế, việc gì phải khai cho tôi biết. Lãng Tử lại
làm tổn thương tôi thêm một lần nữa, tôi định hỏi cho ra nhẽ, tại sao không
lấy tôi? Hả ? Nhưng tôi nhớ ra, mình đang trong chiến dịch lạnh lùng và
kiêu hãnh. Phải cho người ta thấy gạt mình sang một bên là một sai lầm,