Chương 10
Suốt năm ngày qua, đám phụ nữ dành hết thời gian để cắt lụa, rồi
ngồi may vá khắp mấy căn phòng trong nhà. Jonathan đã thoáng nhìn thấy
mấy màu sắc và một số đồ nội y có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào
cũng phải điên lên. Dù cho cánh phụ nữ có nhướng mắt ngạc nhiên trước sự
hiện diện của anh nhưng họ vẫn giữ khoảng cách. Và đúng như lời hứa,
Victoria đã trả lương cho bọn họ dù anh không biết được nàng lấy tiền từ
đâu. Có lẽ từ khoản tiết kiệm cá nhân cũng không chừng.
Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đã đến Giáng sinh và tất cả mọi người
đều đã đi hết. Ngay cả mấy người hầu, Victoria cũng cho phép họ nghỉ vài
ngày.
Jonathan chống cây gậy, khập khiễng đi dạo khắp trong bếp tìm thức
ăn. Anh lấy một đĩa gan ngỗng lạnh và cắt một khoanh bánh mì mứt khô mà
bà Larson đã chuẩn bị sẵn từ đêm trước. Bữa ăn có vẻ đơn giản nhưng ít
nhất có thể chống đói.
Anh vừa giữ đĩa thức ăn trong tay, vừa cố tìm cách giữ thăng bằng,
từng bước trở về phòng ăn. Victoria đang ngồi cạnh cái bàn ăn bằng gỗ gụ,
xung quanh chất đầy vải vóc. Nàng đang bận rộn khâu phiến sừng vào một
mảnh vải. Khi trông thấy anh, nàng đỏ bừng mặt, vội gom số quần áo lại
tìm cách che đậy việc đang làm.
“Chào buổi sáng”, nàng cất tiếng. “Tôi không nghĩ là anh dậy sớm thế
này.”
“Giáng sinh vui vẻ”, anh đáp lời, đặt đĩa thức ăn xuống bàn. “Ta nghĩ
có lẽ cô cũng đói.”
“Giáng sinh sao?” Nàng đặt cây kim xuống, mỉm cười ngượng nghịu.
“Tôi hoàn toàn quên mất.”