“Sao tự dưng lại đọc thư của em gái tôi? Nó có liên quan gì đến anh
đâu.” Nàng đặt tay lên bàn, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
“Cô đã để mở nó.” Anh tựa người vào bàn, không phủ nhận lỗi lầm
của mình. “Nhưng dù không đọc thì cũng chẳng khó gì để đoán ra cô đang
làm gì.”
Victoria cứng người như thể không biết phải trả lời thế nào. Cuối
cùng, nàng ngước lên, đôi mắt xám dán vào anh nhận xét, “Tôi đoán chắc là
anh thấy kinh khủng lắm”.
Jonathan đưa tay lấy một mẩu vải bị giấu sau lưng nàng và nhìn thấy
cái áo nịt ngực mới được làm từ vải satin màu tím. Anh lướt ngón tay trên
làn vải, cảm nhận lớp đệm lót bên dưới áo. Có lẽ nó giúp ngực của phụ nữ
trông lớn hơn một chút. Anh không biết nên bật cười hay tỏ ra giận dữ.
“Cô đang bán thứ đồ ngụy trang, tiểu thư Andrews.”
“Không phải ngụy trang,” nàng cắn môi, giật cái áo trở về. “Chỉ là hỗ
trợ mà thôi. Dành cho những người kém may mắn.”
Jonathan cố không cười. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một anh chàng
không may phát hiện ra đường cong của quý cô mà mình yêu thích thật ra
chỉ là đồ giả?” Nàng nhún vai, hành động đó cho anh biết mình thực sự đã
dồn được nàng vào thế bí. “Đồ ngụy trang”, anh lập lại.
“Được rồi, được rồi, anh nói đúng. Nhưng tiền kiếm được từ việc may
số nội y này lại nhiều hơn khoản thu được từ số váy áo mà trước giờ tôi đã
làm.” Nàng cầm kim, bắt đầu tiếp tục khâu tấm satin tím. Cây kim trong tay
nàng không ngừng đâm lên đâm xuống miếng vải tạo thành những đường
may nhỏ dính chặt miếng vải vào phần khung xương. “Có thể với anh đây
là việc làm đáng hổ thẹn nhưng nó lại mang về một khoản thu nhập cho gia
đình tôi. Và cho cả những người phụ nữ đó nữa.”
“Vậy khi bí mật này bị phơi bày cô tính làm gì? Cô nghĩ cha mình sẽ
phản ứng thế nào khi biết những gì cô đã làm?”