Anh đứng cạnh ngọn lửa, hơ hơ tay. Nàng không hiểu ý nghĩ thực sự
của nội y - một món đồ đầy quyến rũ khơi gợi những kẻ yêu nhau. Và dù
anh hiểu nàng muốn kiếm thêm chút tiền nhưng sự ngây thơ có thể sẽ gây
cản trở cho công việc của nàng ít nhiều.
“Cô đến đây với ta một lúc được chứ?” anh hỏi nhỏ.
Nàng vừa hoàn tất đường may và đặt miếng vải sang bên. “Tất nhiên
là được. Có chuyện gì sao? Chân của anh, hay…”
“Không phải chân.” Anh nhìn chằm chằm vào hòn than đang cháy
bùng lên khi nàng bước đến cạnh bên anh.
“Vậy thì chuyện gì?”
Anh đối mặt với nàng và khi nhìn thẳng vào gương mặt đó, anh nhìn
thấy trước mặt mình là một người phụ nữ đầy quyến rũ, quyến rũ hơn bất
kỳ người phụ nữ nào khác trên đời. Một người phụ nữ không lừa đảo, chưa
từng một lần đòi hỏi của cải từ anh. Trái lại, chẳng thà nàng tự kiếm tiền.
Dù có cuộc sống như một người ẩn dật nhưng anh vẫn cảm thấy nàng thật
thông minh và anh hoàn toàn kính nể điều đó cũng như việc nàng sẵn sàng
liều mình làm việc để trả cho các khoản nợ của gia đình.
Anh thích nàng. Và anh cũng tự thú nhận rằng mình đang rất thích
từng giây từng phút được sống trong ngôi nhà này. Hai tuần vừa rồi, được
sống như một người bình thường khiến anh thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng
không biết được thân phận thật sự của anh và chính vì thế mà cả hai có thể
dễ dàng trở thành bạn bè.
Anh muốn làm gì đó cho nàng, chỉ để nàng biết rằng anh cảm thấy
khoảng thời gian ở lại đây thật sự rất có ý nghĩ với mình. Và bởi vì lễ Giáng
sinh đã đến nên đây đúng là thời gian thuận lợi thể hiện điều đó.
“Chúng ta chỉ còn lại vài ngày trước khi ta đi”, anh nhắc nhở nàng.
“Franklin và mấy người thợ sẽ đến nhanh thôi.”