Tâm trạng của nàng chuyển sang ảo não, nàng đoán, “Anh lại muốn
dẫn tôi ra ngoài nữa, đúng không?”
Không hẳn đó là tất cả những gì anh muốn làm nhưng nó lại là cách
duy nhất khiến nàng tạm thời quên đi chuyện may vá. Jonathan vươn tay về
phía nàng, đặt cây gậy sang một bên. “Ta chỉ muốn bước đi trên đôi chân
của mình thôi. Chúng ta có thể đi dạo cùng nhau.”
Nàng hơi cảnh giác trước đề nghị đó. “Và nếu anh thất bại thì sao?”
Anh không trả lời nhưng ra hiệu bảo nàng tới gần. Nàng thở dài và
nắm lấy tay anh. Jonathan kéo tay nàng vòng quanh eo mình trong khi tay
anh đặt lên vai nàng. “Cô phải giúp ta giữ thăng bằng đó.”
Dù có hơi lo ngại trước sự gần gũi này nhưng nàng không đẩy anh ra
xa. Thay vào đó, nàng dìu anh bước tới, cho phép anh dựa vào người mình
khi cần. Cơ thể nàng ép sát vào cơ thể anh, mùi hương hoa dịu nhẹ từ mái
tóc nàng tỏa ra phảng phất xung quanh. Những sợi tóc bướng bỉnh cuộn
tròn ở cổ nhưng anh vẫn choàng tay qua vai nàng, cố không để bản năng tự
nhiên làm chủ hành động của mình.
“Cô đã từng chạm vào cánh cửa”, anh nói. “Đi với ta, chỉ cần tới chỗ
cửa thôi là được.”
Càng bước đến gần cánh cửa, bước chân nàng càng chậm dần.
Jonathan vẫn giữ chặt vòng tay quanh vai nàng, đề nghị. “Ta sẽ đi cùng cô,
từng bước một”.
“Anh không được giận nếu tôi thất bại đâu đấy.”
“Nếu như thế thì ta sẽ hôn cô”, anh nhẹ giọng đe dọa, hoàn toàn
không chủ định làm thế. Nhưng đôi má ửng hồng của nàng cho anh biết
nàng không hiểu rõ ý định thực sự của anh. “Hay là cô muốn thất bại?” Anh
không bước tới trước, chờ đợi câu trả lời.