Nàng không nhìn anh chỉ nói. “Tôi sẽ cố hết sức.” Môi nàng mím
chặt như thể đang cố tập hợp hết thảy mọi can đảm còn sót lại.
Anh siết chặt những ngón tay nàng ngầm bảo sẽ không có việc gì.
“Nhớ đi, lúc trước cô cũng đã làm được còn gì.”
Nàng gật đầu, tiến thêm một bước nữa. Có chút do dự trong bước
chân nàng và anh có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi đang bắt đầu ẩn hiện trên làn
da. Để phân tán suy nghĩ của nàng, anh nói, “Kể cho ta nghe về mấy mẫu
thiết kế của cô đi, ngoại trừ mấy món đồ nội y đó.”
Victoria nắm chặt tay anh, nhìn sâu vào mắt anh. “Chiếc váy cuối
cùng mà tôi may có màu trắng với những sọc xanh da trời. Tôi may để tặng
em gái.” Nàng lại tiến tới thêm một bước, và anh để mặc nàng tiến tới theo
tốc độ hiện tại, anh không muốn buộc nàng đi tiếp khi vẫn chưa sẵn sàng.
“Em gái cô biết may vá chứ?”
Nàng lắc đầu. “Margaret có thể vá ít quần áo nhưng con bé không
thích làm chuyện đó lắm. Nó chỉ thích sai phái mọi người thôi.” Vẻ tinh
nghịch hiện lên trong ánh mắt nàng. “Dù rằng tôi là chị cả, nhưng con bé
mới chính là người cứ không ngừng nói cho những người khác biết một quý
cô nên cư xử thế nào cho phải phép. Tôi đoán con bé hẳn là phải thuộc lòng
mấy quyển sách dạy nghi thức.”
“Còn những chuyện khác thì sao?”
Nàng lại bước thêm bước nữa nhưng sự căng thẳng dường như đã
giảm bớt khi nàng kể về gia đình mình. “Juliette mới mười chín và rất giỏi
tính toán. Con bé đã lén đọc những ghi chép của mẹ và phát hiện ra tình
hình tài chính đang có vấn đề. Mẹ cứ luôn giả vờ mọi thứ đều ổn cả, nhưng
Juliette nói cho chúng tôi biết là chúng tôi đã nợ tới vài nghìn bảng.” Nàng
trấn tĩnh một chút. “Nếu chuyện may vá của tôi có thể giải quyết được vấn
đề này thì có đem chút quần áo đi bán cũng chẳng có vấn đề gì.”