nhưng sự thực rõ ràng là thế. Là vì cần tiền nên nàng chấp nhận may ra thứ
quần áo tai tiếng đến thế sao?
Cha nàng chỉ là một nhân viên công chức và từ sự khiêm tốn của ngôi
nhà này, anh nghĩ có lẽ họ thuộc tầng lớp trung lưu. Theo lý, họ nên có đủ
tiền trang trải cuộc sống chứ không cần phải hạ mình đến thế này.
Nhưng nàng đã từng nói đến những khó khăn về tài chính mà bọn họ
đang gặp phải vả lại không muốn hé lộ cho cha biết chút gì về chuyện đó.
Như vậy hẳn nhiên phải có cách gì khác để thanh toán hết các khoản nợ chứ
không phải dùng phương pháp hạ tiện này.
Nếu có ai đó phát hiện ra, vụ tai tiếng này có thể sẽ hủy đi danh dự
của gia đình. Jonathan không thể để chuyện này xảy ra. Anh nợ Victoria
mạng sống và một khoản tiền lớn sẽ giúp nàng không cần phải kiếm tiền
bằng cách này. Nàng có thể thêu hoặc tạo ra một vài kiểu mẫu chứ không
cần phải đi làm công việc của một người thợ may như thế.
Đột nhiên, từ trong phòng ăn vọng ra tiếng cười to. Sự tò mò đã chiến
thắng, anh tựa lên cây gậy tiến tới gần hơn. Jonathan tựa vào bức tường
cạnh cửa ra vào, nghiêng tai nghe ngóng xem bên trong mấy người phụ nữ
đang nói về chuyện gì.
“Thiệt là không tốt chút nào khi lấy lụa và satin làm mấy thứ này,
thưa tiểu thư Andrews. Chỉ cần giặt một lần, dung dịch xà phòng sẽ phá
hỏng hết”, một người nhắc.
“Mà chỉ có các quý bà mới đủ tiền mua thứ này”, một người khác xen
vào. “Giá tiền quá cao đối với chúng ta. Và nếu họ dùng thường xuyên thì
cũng không có vấn đề gì. Vậy là bọn họ phải mua nhiều hơn, đúng không?”
Một cô gái điếm chắc chắn sẽ làm thế. Jonathan vẫn không thể hiểu
hết những gì mình vừa nghe, nên anh cũng không ngắt lời bọn họ.
“Tiểu thư Andrews, xin phép cho tôi được nói”, người phụ nữ thứ hai
tiếp tục. “Cô không nên vì lo sợ mà đánh mất cơ hội này. Nếu một người