Không hẳn là một thành tích vĩ đại gì… nhưng ít nhất đó cũng là khởi
điểm. Và nàng chẳng thể ngăn nổi nụ cười.
Mackinloch mở rộng cửa để lộ hơn chục người phụ nữ đang đứng bên
ngoài. Tất cả đều nhìn nàng với vẻ lo lắng.
Ngài Nottoway nhìn nàng. “Tiểu thư Andrews, có vẻ như đội quân
thợ may của cô đã đến rồi.”
Trong khi mấy người phụ nữ tập trung ở phòng ăn, Jonathan rút về
phòng khách. Anh không biết liệu Victoria có muốn anh ở lại hay không
nhưng vấn đề là anh biết gì về chuyện may vá? Câu trả lời là không biết gì
cả. Thế nên tốt hơn hết là cứ tránh khỏi chỗ đó.
Anh nhìn về phía bàn cờ đã được sắp sẵn, những quân cờ đen trắng
đứng thành hàng ngay ngắn. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Để chiến thắng,
tất cả vấn đề chỉ là chiến thuật. Anh chỉ thất bại khi đối thủ có kỹ năng tốt
hơn.
Nhưng chuyện cá cược của anh và Victoria thì chẳng liên quan gì tới
kỹ năng hay chiến thuật. Và dù sáng nay quả thật đã có chút tiến triển, anh
cũng không sao biết được liệu chiến thắng có thể sẽ tiếp diễn được hay
không. Lúc trước nàng gần như chẳng thể bước tới gần cửa trước. Phải mất
bao lâu nàng mới có thể vượt qua cánh cửa đó?
Hay liệu có bao giờ nàng bước qua được ngưỡng cửa đó không? Mà
mấy ngày nữa, anh đoán Franklin sẽ trở về cùng với những người làm công
của mình. Giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt cùng với điều kiện sống của
nơi này, Jonathan thật không muốn ở lại lâu thêm chút nào nữa. Anh không
cần phải chịu trách nhiệm gì với Victoria Andrews hết.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt xám của nàng
lại khiến anh nghĩ về mẹ. Anh đã không thể giải thoát công tước phu nhân
khỏi người cha súc vật của mình. Điều đó đã luôn ám ảnh anh, tại sao khi
đó anh lại vâng lời bà, tại sao anh để bà ở lại khi bà bảo anh đi đi.