“Không”, nàng thì thầm. “Tôi muốn tự do… nhưng chuyện này khó
quá.”
“Vậy là cô nhất định muốn bắt ta phải đứng lên, đúng không?” Anh
thở dài, chống cây gậy để dễ dàng đứng thẳng, bước qua mấy đĩa thức ăn và
đứng ngay giữa phòng. “Đến đây nào.”
Chẳng hề giận dữ lẫn thất vọng trong giọng nói đó, chỉ bình tĩnh ra
lệnh. Victoria bước tới một bước, rồi lại thêm một bước. Chầm chậm, nàng
tiếng từng bước một, tới chỗ anh và nắm lấy bàn tay đang vươn ra. Lòng
bàn tay ấm áp của anh bao bọc bàn tay đông cứng vì lạnh của nàng và mang
đến cảm giác ấm áp dễ chịu. “Ta sẽ đứng bên cô, cho đến khi cô sẵn sàng
bước tới.”
“Anh không cần phải giữ tay tôi thế này đâu.”
“Làm thế thì cô sẽ không chạy đi đâu được nữa”, anh phản đối. “Và ta
cũng thích nắm tay cô. Một bàn tay tuyệt vời.” Ngón cái của anh cọ cọ vào
lòng bàn tay nàng và hành động đó khiến toàn thân nàng run rẩy. “Chỗ này
thật mềm, ngay giữa lòng bàn tay.” Rồi anh di chuyển những ngón tay lên
cao hơn, chạm vào các cạnh ngón tay nàng. “Nhưng chỗ này thì lại bị chai
sần. Chắc hẳn chúng đã không ngừng bị kim đâm trúng suốt mấy năm nay.
Ta nghĩ bây giờ dù bị bất cứ vật nào đâm phải, có lẽ cô cũng chẳng còn cảm
thấy gì nữa cả.”
“Không đến nỗi thế đâu.”
“Nhưng cô là một cô gái hiền lành, đó là điều quan trọng nhất.” Bàn
tay anh siết chặt lấy tay nàng. “Từ sâu thẳm trong lòng, cô có thể sợ hãi.
Nhưng chúng ta cần phải ra vẻ một tí, để không ai có thể biết được nỗi sợ
hãi của cô.”
Anh dịu nàng tiến tới một bước và nàng nhận ra chuyện này cũng
không phải là khó đến vậy. Giờ nàng chỉ đứng cách mép tấm khăn trải
giường một chút.