“Không, nhưng bà ấy cũng đồng ý chuyện này là cần thiết. Nếu ta có
thể đi lại khá hơn chút, thì ta chỉ cần đơn giản kéo cô ra ngoài, và để mặc cô
muốn khóc muốn ngất gì tùy ý.”
Sự thiếu cảm thông của anh khiến nàng cảm thấy khó chịu. “Anh nói
cứ như tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình vậy.”
“Cô có thể. Có thể cô không ngăn được nỗi sợ hãi của bản thân nhưng
cô hoàn toàn có thể chọn cách phản ứng lại chuyện này.” Anh đưa một ngón
tay ra hiệu, “Đến đây và ngồi xuống nào Victoria”.
Anh thân mật gọi tên nàng và chính vì thế mà nàng lại càng không
muốn rời khỏi cái cầu thang an toàn này.
Anh vẫn không rời mắt khỏi nàng và nàng thấy mình đang dần ra khỏi
lan can nhưng chưa thực sự sẵn sàng tiến tới gần hơn. “Chuyện này cũng
chẳng thể thành công được đâu.”
Anh ra hiệu thêm lần nữa. “Ta sẽ không mở cánh cửa đó đâu. Ta hứa
đấy.” Thấy nàng do dự, anh nói thêm, “Đừng để ta phải đứng dậy chứ. Ngồi
xuống được sàn chẳng dễ dàng chút nào đâu”. Anh cầm cây nĩa bạc trong
tay vẫy vẫy về phía nàng, “Đến đây với ta nào”.
“Sao anh lại làm thế?” nàng hỏi, cảm giác như thể tất cả mọi người
trong nhà đều đang nhìn bọn họ.
Anh ngả người dựa vào tường. “Cô làm ta nhớ tới một người. Một
người mà ta đã từng giúp.”
“Và nếu anh không thể giúp tôi thì sao? Nếu như tôi vĩnh viễn không
thể thay đổi thì sao?” Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn anh. Thất bại liên
tục của những năm gần đây khiến cho nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng dần
cướp đi tất cả can đảm còn lại trong nàng.
“Vậy thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, như cô đã từng sống trong suốt năm
năm nay. Đó là điều cô muốn sao?”