lạy Chúa cứu thế, nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào người đàn ông đứng
ngay trước mặt. Nàng muốn cảm nhận vòng tay anh, ép chặt cơ thể nàng
vào anh.
Nàng cảm thấy cơ hội cuối cùng và duy nhất có thể có một cuộc sống
khác đang dần trượt mất.
“Chẳng bao lâu nữa gia đình cô sẽ về”, anh thì thầm, giọng quyến rũ
và đầy cám dỗ. “Chúng ta phải tận dụng tối đa thời gian còn lại.”
Nhịp tim nàng quẫy đập như đôi cánh chim ruồi, thầm hỏi ẩn ý đằng
sau câu nói đó. Anh kéo nàng lại gần mình, và nàng thật không hiểu tại sao
một người đàn ông như anh lại muốn quyến rũ nàng.
“Khi anh đứng gần tôi thế này thì tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, thưa
ngài Nottoway”, nàng thừa nhận. Nhưng anh không tránh đi nơi khác. Thay
vào đó, bàn tay anh lại trượt đến tóc nàng, rồi buông lơi những lọn tóc tìm
đến khuôn mặt nàng.
“Jonathan,” anh chỉnh lại, dù cho gọi anh bằng tên riêng thế thật
không phù hợp chút nào. Nàng thậm chí không cần đắn đo gì về chuyện đó.
“Ta không muốn cô cứ tập trung nhất nhất vào nỗi sợ của mình”, anh nói
tiếp. “Ta muốn cô chuyển sự chú ý sang hướng khác.”
Oh, nơi khác thì được thôi. Nhưng không phải tất cả những nơi khác
mà ý anh nói đều tốt cả. “Không hiệu quả”, nàng phản đối.
“Ta vẫn còn cách khác.” Anh tựa người vào tường, đôi tay anh không
còn vòng ngang người nàng nữa. “Ta đã nói với bà Larson rồi.”
“Anh định làm gì?” Nàng không biết anh ta định làm gì nhưng nàng
thật nghi ngờ khả năng thành công của chuyện này.
“Chỉ là một buổi dã ngoại trong nhà thôi.” Anh vòng tay ngang ngực,
trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. “Tin ta đi.”