“Không”, nàng thì thầm. “Tôi biết ý định của anh.” Và dù chuyện đó
thật đã khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, sự mất tập trung khiến nàng có thứ
cảm giác gần như là ham muốn. Khi môi anh phủ lên môi nàng, nàng đã
đắm chìm trong nụ hôn đó, muốn thoát khỏi lớp vỏ hèn nhát đang vây
quanh thân mình. Nàng nuốt nước mắt nói tiếp, “Chỉ là tôi không đủ mạnh
mẽ”.
“Sáng nay chúng ta sẽ cố thử thêm lần nữa”, anh nói.
Thay vì khiến nàng cảm thấy khá hơn, sự bình tĩnh của anh lại chỉ
khiến nàng càng thêm tức giận. “Tại sao?” nàng hỏi. “Chuyện gì khiến anh
nghĩ có thể thay đổi một chuyện không thể thay đổi trong suốt năm năm chỉ
trong vài ngày?”
“Bởi vì nàng đã tự nói với bản thân rằng nàng không muốn lại sống
thế này.”
Tay nàng co lại thành nắm đấm. “Có những lúc tôi thật căm ghét bản
thân. Nếu có thể làm gì thay đổi điều này, tin tôi đi, tôi sẽ làm ngay lập
tức.” Nàng cúi đầu, cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ và thất vọng.
Anh đưa tay chạm vào vai nàng. Sự cam đoan tĩnh lặng đó như đốt
cháy từng lớp y phục trên cơ thể, Victoria tưởng chừng như có thể cảm
nhận được lòng bàn tay nóng ấm của anh đang áp lên làn da trần trụi của
mình. Cảm giác đó khiến nàng chỉ muốn được tựa vào anh, uống cạn mọi
vuốt ve.
“Sao anh lại phải tốn thời gian với một người như tôi làm gì?”, nàng
thì thầm. Nàng không cần sự thương hại của anh, cũng chẳng cần anh thông
cảm. Khi nàng quay đầu nhìn anh, bàn tay anh trượt dần từ vai lên cổ. Đôi
mắt xanh nhìn nàng nghiêm túc với một thứ cảm xúc không tên.
“Ta không thích thấy phụ nữ phải chịu đau khổ. Không bao giờ, nếu
ta có đủ quyền lực thay đổi điều đó.” Bàn tay anh rời khỏi người nàng và