Victoria có thể nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói đó. “Nhưng nếu
muốn ta giúp thì cô tuyệt đối không được dễ dàng từ bỏ.”
“Tôi không từ bỏ. Tôi chỉ hiểu rõ sự thật mà thôi.” Nàng chuyển đến
đứng gần cửa sổ, ngoài trời tuyết đang nặng dần. Những mảnh vỡ tựa pha lê
xoay trong gió như đang chế giễu nàng chỉ biết đứng bên trong lớp kính bảo
vệ nhìn ra.
Thấy anh không nói gì, nàng lại nói tiếp, “Anh nói đúng, tôi không
muốn lại tiếp tục bị giam cầm trong ngôi nhà này. Nhưng cả hai chúng ta
đều hiểu rõ, anh cũng chẳng thể ở lại lâu hơn được. Đây là vấn đề của riêng
tôi và nó sẽ chẳng thể được giải quyết trong lúc này đâu”.
Anh tựa và cây gậy, bước đến đứng sau lưng nàng. Nàng lặng người
đứng chôn chân tại chỗ khi cảm nhận được sức nóng cơ thể anh và cả mùi
hương nam tính của thuốc cạo râu. Victoria thấy ớn lạnh khắp toàn thân dù
rằng anh chưa hề chạm vào nàng.
“Không, ta sẽ không ở lại lâu”, anh tán đồng. “Ta vẫn còn nhiều trách
nhiệm khác mà thời gian này đã sao nhãng.” Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ
nói thêm, “Nhưng nếu Sinclair có nói cho mẹ cô về chuyện của chúng ta thì
ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Anh ta không nghĩ ta là một người đàn ông
đáng tin cậy”.
“Chúng tôi cần anh ta giúp bán mấy bộ áo váy. Và cho dù anh có nói
đúng về chuyện anh ta đã kể cho mẹ nghe về mọi chuyện thì cũng chẳng
sao. Không có gì thay đổi cả đâu.” Nàng quay người, giật mình trông thấy
bàn tay anh lướt trên mặt kính, như đang khóa chặt lấy mình.
“Vậy sao?”
Tia nhìn tăm tối trong mắt anh nhắc nàng đến nụ hôn cường bạo và
cái cách mà anh đã phá vỡ lớp lưới cô đơn mong manh phủ quanh nàng.
Nàng không thể rời mắt khỏi anh, và trong ánh mắt đó nàng nhìn thấy sự
thích thú không sao hiểu nổi. Trong anh gợi chút gì đó như là nhục dục và