“Cô không sao chứ?” Ngài Nottoway tựa vào cây can khập khiễng
bước vào phòng khách. Anh dừng lại đứng cách nàng một khoảng, đôi mắt
xanh vẫn dán chặt lấy nàng.
Từ lúc bắt đầu, Victoria đã biết nỗ lực bước ra khỏi nhà sẽ thất bại.
Nàng biết anh nghĩ sẽ tìm cách khiến nàng xao nhãng bằng một nụ hôn, anh
nghĩ nụ hôn sẽ khiến nàng không chú ý đến việc anh mở cửa. Dù rằng nàng
hiểu phương pháp đó của anh, nhưng vấn đề là anh không biết nàng đang
chịu đựng chuyện gì. Đó là một nỗi sợ hãi mà nàng chẳng thể vượt qua chỉ
trong một phút.
Sợ hãi lập tức chuyển thành hoảng loạn khi nàng nhận ra không ai
đến giúp mình. Nàng chỉ một mình đối diện với tử thần và cảm giác đó cứ
như rơi khỏi chín tầng mây đen, lọt thỏm vào khoảng không vô tận. Không
nụ hôn nào có thể so sánh với cảm giác đó.
“Ta không định làm tổn thương nàng”, anh nói.
“Không đâu. Chỉ là tôi đang giận bản thân mà thôi. Khi trông thấy
màn tuyết, tôi…”, nàng vỡ òa, chùi hai tay vào trong áo. “Tôi không sao thở
nổi. Tôi phải đi thôi.”
Nàng chỉ ước sao mình có thể chui ngay vào tường để không phải
nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt anh. Nàng đã không thể vượt qua nỗi
sợ hãi và cứ nghĩ về điều đó, lòng nàng lại như có một cơn sóng cuồng nộ
đang giữ chặt.
Anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến mi nữa đâu, giờ thì anh ta đã biết
hết tất cả sự thật. Nước mắt tuyệt vọng dâng lên nơi khóe mi, nhưng nàng
không cho phép mình để rơi dù chỉ một giọt lệ.
Anh nhích đến, ngồi cạnh bên nàng, chống cây gậy cạnh ghế. “Là vì
ta hôn cô lần nữa sao?”