là tình yêu, nhưng đây cũng là chuyện hiếm hoi trong những cuộc hôn nhân
sắp đặt. Bà không muốn Margaret chọn một người không hợp với mong
muốn của mình.
Tới giờ ăn khuya, Beatrice thấy em gái mình đã cho Margaret và ngài
Bá tước u sầu xứ Castledon bắt cặp ngồi cạnh nhau trong bàn. Dù rằng
Amelia vẫn có thể dùng bữa với mọi người nhưng bà không thích để cho cô
con gái út quá vướng bận đến chuyện lựa chọn một ông chồng như ý khi
mới chỉ mười sáu tuổi. Tốt hơn hết là cứ đợi thêm một hai năm nữa cho đến
khi con bé thực sự trở thành một tiểu thư hấp dẫn hơn là để lộ sự nhiệt tình
của mình quá sớm thế này. Hiển nhiên Amelia sẽ thấy thất vọng khi phải ở
trên lầu một mình dùng bữa nhưng rồi con bé sẽ cảm thấy may mắn khi chỉ
cần tham dự buổi tiệc một chút thế này thôi.
Beatrice cũng ngồi vào bàn và nhận ra Charlotte đã sắp xếp bà ngồi
cạnh ngài Alfred.
“Phu nhân Lanfordshire”, ông cất lời chào. “Thật vui vì chúng ta lại
có thêm cơ hội để trò chuyện.” Nụ cười của ông thật ấm áp và ông chìa tay
ra, đề nghị được nắm tay bà.
Bà đón lấy tay ông nhưng suy nghĩ vẫn quẩn quanh chuyện Victoria
và người đàn ông bị thương. Với lại, ở cạnh ngài Alfred, bà cảm thấy lúng
túng hoặc là đại loại thế. Ông đưa bà đến chỗ ngồi và kéo ghế cho bà, nói gì
đó về chuyện rau củ và mấy cây nến mà Charlotte đã chọn trang trí phòng
ăn.
Khi món đầu tiên được dọn ra, ngài Alfred liền lên tiếng, “Cho phép
tôi chứ, thưa Phu nhân Lanfordshire, nhưng không biết tôi làm thế có khiến
bà thấy khó chịu không?”
Bà buộc phải nhìn thẳng vào ông, “Không đâu, Không phải tại ngài
đâu. Tôi vừa nhận được mấy tin tức đáng lo về cô con gái lớn và tôi e rằng
sáng sớm mai tôi phải lập tức đi thôi.” Bà mỉm cười ngượng ngùng nói tiếp,