Margaret siết chặt cây quạt đã được khép lại, cúi đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Con mới biết chuyện này lúc chiều, từ anh Sinclair. Lẽ ra lúc đó con nên
nói cho mẹ biết nhưng con rất muốn tham dự buổi tiệc của dì Charlotte.”
Nàng thở ra nặng nhọc. “Con biết mẹ thấy thất vọng về con.”
“Mẹ lo lắng cho Victoria nhiều hơn.” Tâm trí bà đang chạy đua với ý
nghĩ là nếu thật sự con gái bà đã ở bên cạnh người đàn ông đó suốt tuần rồi,
vậy thì hậu quả… sẽ không tốt cho cả hai.
Nhưng nếu anh ta là một người thích hợp… có thể đó chính là lời đáp
cho những nguyện cầu của bà trong suốt thời gian qua. Anh ta đã làm tổn
hại đến danh tiếng của con gái bà và nên kết hôn với con bé.
Làm ơn, xin Thiên Chúa rủ lòng thương, xin hãy khiến anh ta thật sự
là một quý ngài đúng nghĩa. Bà không quan tâm chuyện anh ta là một người
Anh hay một người Scot, chỉ cần anh ta quan tâm, lo lắng cho Victoria là
được. Con gái bà xứng đáng tìm được một tấm chồng như các em của nó.
“Mẹ sẽ đi, ngay sớm mai”, Beatrice thông báo.
Nghe thấy câu nói đó, Margaret cau mày, “Còn bọn con thì sao?”.
“Mẹ nghĩ nếu các con ở lại với gì Charlotte cho đến hết lễ hội thì sẽ
tốt hơn”, Beatrice nói. “Mẹ muốn biết Victoria thế nào, và sau khi gặp hết
tất cả những quý ông mà dì đã sắp xếp, con có thể trở về.” Bà nắm chặt tay
con gái ngầm thể hiện sự đảm bảo.
Margaret đỏ mặt. “Con nghĩ chắc là con sẽ tìm được người phù hợp.”
Nàng mỉm cười bí hiểm, nắm lấy tay Beatrice. “Con không nên quá kén cá
chọn canh, cứ phải tìm cho bằng được một người phù hợp nhất.”
“Tất nhiên là con nên làm thế. Hôn nhân không phải chuyện đùa
đâu”, Beatrice phản đối. “Nếu một người đàn ông chỉ có vẻ được thì chưa
chắc anh ta đã có thể trở thành một người chồng tốt cho con đâu.” Dù rằng
cuộc hôn nhân của bà và Henry đã dần trở thành “tương kính như tân” hơn