“Vậy khi mấy đứa con gái đều đã lập gia đình, chị sẽ thế nào? Vẫn sẽ
lại sống một mình lặng lẽ bên cạnh một người chồng chẳng còn quan tâm gì
đến mình nữa sao?”
Mắt bà tràn đầy những cảm xúc bất ngờ nhưng bà không để cho nước
mắt được trào ra. “Anh ấy có quan tâm, chút chút.”
“Vậy thì sao anh ta không thèm viết cho chị lá thư nào?”
“Bởi vì anh ấy còn đang chiến đấu. Anh ấy còn quá nhiều việc phải
làm, còn nhiều chuyện quan trọng hơn.”
“Quan trọng hơn cả chị sao?” Charlotte vòng tay quanh eo chị gái,
đưa bà bước xa khỏi tường. “Lẽ ra anh ta nên cảm thấy tự hào khi cưới
được một người vợ đáng yêu và quyến rũ như chị. Và nếu anh ta không thể
đánh giá cao những gì mà anh ta đang có thì chị nên khiến cho anh ta cảm
thấy ghen tị đi.”
“Làm cho anh ta… nhưng sao lại làm thế? Mà cũng có ai thèm để ý
tới chị đâu.”
“Ngài Alfred có để ý tới chị.”
“Đừng buồn cười thế chứ.” Bà đã có làm gì khiến ngài ấy chú ý đâu,
mà nếu như đó là sự thật, thì bà cũng không định phản bội chồng.
“Tận hưởng thôi nào, Beatrice,” Charlotte trách. “Giờ chị đang được
tận hưởng tự do mà trước giờ chưa từng có. Chị có thể trở thành kiểu phụ
nữ mà mình muốn, chẳng cần phải sợ hãi, lo lắng việc chồng mình có ở
đồng ý hay không.”
Bà không thể trả lời, đã từ lâu lắm, bà không còn xem mình là ai khác
ngoài vợ của Nam tước Lanfordshire và mẹ của bốn cô con gái. Bà không
thể nào cứ đột nhiên phá kén và biến thành một người hoàn toàn khác hẳn.
“Thật không dễ dàng gì”, bà thừa nhận. “Chị không thể một mình tận
hưởng cuộc sống. Không thể nếu không có Henry.”