“Vợ ngài ấy mất được mấy năm rồi. Tôi nghe nói hầu hết thời gian
ngài ấy chỉ ở Wales với con gái. Không biết tại sao bây giờ ngài ấy lại tới
đây, có thể ngài ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Hoặc có thể là muốn
có một đứa con trai.”
Beatrice nhìn ngài bá tước lần nữa. Anh ta trông hệt như một cô gái
không được ai mời khiêu vũ, đứng cách xa hẳn khỏi những vị khách mới
khác. Dù cho có tước hiệu hay không thì bà không nghĩ anh ta là một ứng
viên tốt.
“Ngài có con gái không?”, bà hỏi ngài Alfred.
“Đáng tiếc là không. Tôi chưa từng kết hôn.” Mặt ngài Alfred thoáng
đỏ. “Và tôi biết là không có cô gái trẻ nào ở đây lại hứng thú với một lão
già như tôi.”
“Ngài có già đâu”, bà phản bác.
Nụ cười của ông dịu lại. “Cám ơn lòng tốt của bà, thưa Phu nhân
Lanforshire. Nhưng tôi biết vị trí của mình. Tôi thật biết ơn vì còn có người
chịu trò truyện với mình.”
Nụ cười ấm áp của ông khuấy đảo cảm xúc trong lòng bà. Trông ông
có vẻ tử tế và lịch thiệp, bà cũng mỉm cười đáp lễ.
“Nếu có thể, tôi xin mạn phép được nói là đêm nay trông bà thật
duyên dáng.” Ông nâng ly nước chanh ra hiệu chúc mừng, nhận xét đó
khiến mặt bà đỏ bừng. Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện trong lòng, bà đang trò
chuyện với một quý ông chưa từng kết hôn. Và nếu cứ tiếp tục thế này, có
thể ông ấy sẽ nảy ra nhiều ý tưởng không hay.
“Cám ơn”, bà trả lời. “Nhưng thật tiếc, tôi phải đến chỗ con gái út.”
Dù rằng ở cạnh Charlotte, Amelia hoàn toàn an toàn nhưng đây là lý do
chính đáng nhất bà có thể nghĩ ra.