Chương 9
Beatrice đứng sau lưng mấy vị khách mời, cảm nhận rõ ràng cái tuổi
bốn mươi bốn của mình. Em gái Charlotte đã bới tóc cho bà, đính thêm một
chuỗi ngọc trai lên tóc rồi sau đó cắm thêm một sợi lông đà điểu. Bà khoác
lên người một chiếc váy thụng xanh đứng tuổi, cổ áo viền ren hình tam
giác. Một chuỗi ngọc trai đeo vòng quanh cổ hoàn toàn phù hợp với chiếc
váy và bà cảm thấy thực sự hồi hộp như đầu tiên được tham dự vũ hội nhiều
năm về trước.
Cứ như người đang tìm cách bắt cho bằng được một ông chồng chính
là bà chứ không phải mấy cô con gái. Beatrice cảm thấy bối rối, bà cầm cây
quạt phe phẩy cố gắng đứng ngoài phòng khiêu vũ.
“Cho phép tôi mời bà một ly nước chanh chứ, thưa Phu nhân
Lanfordshire?”, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Bà quay người lại, đỏ mặt như một cô hầu mười sáu khi trông thấy
một người đàn ông lớn tuổi đứng ngay cạnh bên. Lúc nãy Charlotte đã giới
thiệu người đàn ông này như một người bạn của gia đình, nhưng tiếc là bà
chẳng thể nào nhớ nổi tên ông ta.
“Tôi, à… tôi nghĩ,” bà lắp bắp. Ông mỉm cười chân thành rồi cúi
người trước khi quay đi lấy nước cho bà.
Tâm trí bà hỗn loạn giữa muôn ngàn lý do tại sao ông ta lại đề nghị
thế. Có thể ông ta chỉ cảm thấy thương hại một phụ nữ luống tuổi. Hay
cũng có thể đó chỉ đơn thuần là phép lịch sự tối thiểu.
Nhưng lý do đáng sợ hơn thoáng qua… liệu có khi nào… ông ấy
quan tâm tới bà không. Đàn ông thường không khi nào chú ý tới bà. Mùa lễ
hội đầu tiên và duy nhất trong đời sẽ là một thảm họa nếu cha bà không sắp
xếp trước cho bà gặp gỡ Henry Andrews – con thứ hai của một nam tước.