“Được mà, Victoria. Chỉ thêm một bước thôi mà.”
“Không”, nàng hổn hển. Không chỉ là một bước. Đó là con đường
hướng đến cơn ác mộng của nàng, một nỗi sợ hãi kinh hoàng mà nàng
không còn cách nào thoát khỏi. Nàng giật mạnh, tách mình ra khỏi anh,
chạy ngược lên cầu thang bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Để mặc anh đứng
đó cùng với làn khí lạnh mờ mịt cuộn tròn sau lưng, đôi mắt vẫn dán chặt
lấy bóng hình vừa biến mất.