“Nếu muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô phải đi bước đầu tiên”, anh ra
lệnh. “Chỉ một bước thôi.” Không cho nàng do dự thêm chút nào nữa, anh
nắm lấy tay nàng.
Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ dù anh đã tiến thêm một bước. “Tôi
muốn lắm, nhưng tôi kh... không thể.”
“Nhắm mắt lại.”
“Không, thật đó, tôi...”
“Làm đi”. Anh đưa một tay lên trán, che trước mắt cho đến khi nàng
làm theo lời mình. Trong khoảnh khắc đó, anh đứng ngay bên cạnh nàng,
đặt tay lên vai nàng. “Cô có thể bước tới nhưng vẫn nhắm mắt lại, được
chứ?”
Nàng lắc đầu. Chân như mọc rễ, nỗi sợ hãi dâng trào cuồng loạn. “Tôi
xin lỗi.”
“Vậy là cô cần một thứ gì đó khiến cô xao lãng một chút.”
Nàng không biết anh định làm gì cho tới khi, không hề báo trước, anh
cúi người, môi anh phủ lấy môi nàng. Mắt nàng mở to nhưng anh không
ngừng lại.
Mọi người đều có thể nhìn thấy bọn họ đứng ngay trước cửa nhà. Bối
rối dâng lên khiến nàng phản ứng theo cách mà chính bản thân mình cũng
không sao tưởng tượng nổi. Đôi môi nóng ấm của anh hòa quyện với môi
nàng, và nàng nhận ra mình đã đánh giá thấp người đàn ông này. Anh ta sẽ
không bao giờ chấp nhận việc nàng từ bỏ hay lại để bản thân mãi nằm khuất
trong bóng tối. Nụ hôn cứ tiếp tục, đòi hỏi phản ứng từ nàng.
Cảm giác không như lần trước. Giờ là ham muốn chinh phục, bất
chấp mọi lo ngại của nàng, mãnh liệt đòi hỏi cho đến khi nàng không còn
cách nào khác mà phải làm theo ý anh. Lưỡi anh trượt trên môi nàng, buộc