Victoria của cô đang để một người đàn ông ở trong nhà với mình. Nếu cô
muốn lo lắng chuyện ai đó bị hủy hoại vậy thì người cô nên lo lắng chính là
chị mình.”
Và anh ta ngả mũ chào rồi bỏ đi.
~*~
Ba ngày sau.
“Chào buổi sáng.”
Victoria vừa bước vào phòng ăn liền nhìn thấy ngài Nottoway cầm
trên tay một cái bát đựng đầy tuyết.
Nàng thật không hiểu là có chuyện gì. “Anh mang tuyết cho tôi sao?”
“Lần cuối cô chạm vào thứ này là khi nào?”, anh hỏi, chìa cái bát ra.
Cử chỉ của anh thật bất ngờ khiến nàng không biết phải làm gì. “Cũng
đã lâu lắm.” Nhưng nàng cũng bước tới, chạm tay vào lớp băng tuyết lạnh
giá nhưng êm mượt như tơ. “Vẫn lạnh như trong trí nhớ.”
“Hôm nay chúng ta bắt đầu chuyện cá cược luôn thôi.”
“Cứ tưởng là anh đã quên.” Đã mấy ngày trôi qua, nàng cũng chẳng
nhắc lại vấn đề này, cứ nghĩ là anh đã đổi ý.
“Ta muốn đợi cho đến khi không còn phải dùng tới nạng nữa. Như
vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Anh nói cứ như thể tin rằng sẽ có công hiệu ngay trong sáng nay
vậy.”
“Chuyện cũng không quá bi quan như vậy.” Anh nghiêng người tựa
vào cây gậy Victoria đã cho mượn để đi lại, và tiến đến gần nàng hơn. “Ta
đã hứa sẽ ở lại thêm hai tuần”, anh nhắc. “Bắt đầu sớm chừng nào tốt chừng
ấy. Cũng gần lễ Giáng sinh rồi, còn món quà Giáng sinh nào tuyệt vời hơn