Nàng đưa tay che miệng lại. “Đừng nói.” Má nàng đỏ bừng nhưng
anh không thể cưỡng nổi ý muốn đặt lên tay nàng một nụ hôn nhẹ. “Anh
Sinclair.” Nàng đứng thẳng, ngẩng lên. “Chúng tôi sẽ không bán thứ gì khác
ngoài những chiếc váy mà Victoria may.”
“Áo ngực sẽ bán được nhiều tiền hơn”, anh ta nhận xét. “Tôi đã dùng
tên mà em gái cô đặt – Aphrodite’s Unmentionables. Bà Beatrice đã giới
thiệu món hàng mới này tới tất cả các tiểu thư và phu nhân.”
“Lương tâm tôi không thể cho phép chị mình tiếp tục bán thứ trang
phục tai tiếng như thế nữa. Nó không... không quý phái.”
Cain không thể không mỉm cười. “Cho nên tất cả các quý cô nương
đều muốn có nó.” Anh đặt hai tay hai bên nàng, ép sát nàng tựa vào tường.
“Không gì kích thích bằng nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài đứng
đắn nhưng bên dưới lớp quần áo lại là một kẻ tinh quái và phóng đãng.”
Margaret ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xanh xám đầy vẻ lo lắng. “Tôi
không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Đúng là
chúng tôi cần tiền, nhưng nếu ai đó phát hiện ra chuyện này... chuyện hôn
nhân của tôi coi như xong.”
“Bí mật của cô sẽ được tôi giữ kín”, anh hứa chắc.
“Anh sao?” Môi nàng mím chặt, cúi đầu nhìn xuống đất. “Anh là
người không bao giờ thèm quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Anh
cũng sẽ không thèm quan tâm đến chuyện chúng tôi có bị hủy hoại hay
không.”
“Tôi quan tâm tới em trai mình,” anh thề. Anh đưa tay nâng cằm
nàng, ra lệnh, “Tôi làm chuyện này cho em trai mình. Không phải tôi làm vì
cô hay vì mấy chị em gái của cô. Tôi sẽ lấy đúng phần của mình theo thỏa
thuận và giữ kín bí mật của cô. Nhưng tôi không phải một thằng nhóc chạy
việc cho nên đừng bao giờ đối xử với tôi như thế.” Cain bước đi nhưng vẫn
đưa mắt nhìn nàng. “Và có thể cô cũng nên cho mẹ mình biết là chị gái