~*~
“Phu nhân Lanfordshire.” Cain Sinclair nghiêng mũ và chờ Phu nhân
Lanforshire nhận ra mình. Cạnh bên bà, Margaret Andrews chăm chú nhìn
anh ta. “Tiểu thư Andrews”, anh nói tiếp.
“Thật là ngạc nhiên khi gặp anh, anh Sinclair. Tôi không bao giờ nghĩ
có thể gặp được anh vào gần dịp Giiasng sinh như lúc này, nhất là khi em
trai anh vẫn còn ở Scotland.”
Cain lờ đi lời nhận xét đó. Anh ta đã hứa với Jonah sẽ trở về trước
đêm Giáng sinh, và anh ta sẽ làm thế dù có phải trả thêm nhiều đồng xu quý
giá cho người đánh xe. Dù em trai của anh ta đã được mười bốn tuổi và
luôn khẳng định mình chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành,
nhưng Cain vẫn không thích rời xa Jonah quá lâu.
“Tôi mang thêm tiền đến cho cô”, anh ta nói, đưa cái túi đựng những
đồng xu cho Margaret. “Từ một bộ y phục khác mà chị cô đã làm. Lần này
là ba mươi bảng.”
Đôi mắt của Margaret mở to khi nhận lấy số tiền, bàn tay anh chạm
vào những ngón tay đeo găng của nàng. Trong tâm trí anh, tiểu thư
Margaret Andrews đại diện cho cái mà người ta gọi là nghiêm trang. Mái
tóc nâu được buộc chặt về sau như không có một sợi dư thừa nào thoát khỏi
búi tóc ấy. Mỗi phân vuông trên cơ thể đều thật chỉnh chu và hoàn hảo, từ
phần mũi giày được đánh bóng kĩ lưỡng cho đến bộ váy áo nàng đang mặc
trên người cũng được chăm chút cẩn thận, không tì vết. Margaret thuộc kiểu
phụ nữ cầu toàn, và hoàn toàn khó gần. Chính vì thế, anh rất thích trêu chọc
nàng, quan sát những biến đổi trên khuôn mặt nàng.
“Chưa gì mà con bé đã may một bộ váy áo khác rồi sao?” Phu nhận
Lanforshire há hốc miệng nhìn túi tiền và Sinclair đưa mắt nhìn Margaret
dò hỏi, nàng lắc đầu như muốn bảo anh đừng nói cho mẹ nàng biết, nếu
không nàng sẽ giết anh ta chết ngay lập tức.