Thật thú vị.
Cian nhún vai. “Tất cả đều ở đây. Và nếu bà muốn biết thì tôi đã
mang thêm vải cho tiểu thư Andrews.”
“Cậu Sinclair, cậu thật tốt nhưng chúng tôi không còn cần những dịch
vụ của cậu nữa. Con gái tôi không thể tham dự vào những chuyện mua bán
thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sau này của con bé.”
Lại thêm một cái nhìn cảnh cáo từ Margaret. Có vẻ như anh bị kẹt
giữa vụ này rồi.
Khi tiểu thư Andrews đưa trả lại phần của Sinlair, trong một phần của
giây, những ngón tay nàng giữ chặt lấy tay anh ta. Chỉ một phần của giây
nhưng cũng đủ cho anh ta biết nàng có chuyện muốn nói.
Sincliar chào từ biệt và bỏ đi theo lối riêng dành cho người hầu. Anh
ta đứng bên ngoài đợi gần năm phút. Hơi thở phả một làn khói nhẹ vào
không khí buổi sớm mai và anh đứng tụa lưng vào tường nhà cho đến khi
Margaret xuất hiện, ngoái đầu nhìn lại sau lưng để chắc chắn không ai theo
sau mình.
Nàng nấp sau một cây trắc bá, vẫy tay ra hiệu anh đi theo mình. Anh
bước tới gần, nàng thì thầm, “Ba mươi sao? Làm sao lại có người chịu trả
tới ngần ấy tiền?”
“Tôi đã nâng giá”, anh thông báo. “Chị gái cô gửi một chiếc áo ngực
ren đen.”
“Đen sao?” Gương mặt nàng lộ rõ vẻ không thể tin nổi. “Nhưng màu
đó chỉ dùng cho tang lễ.”
Sự ngây thơ của nàng khiến anh thấy thích thú. “Bất kì gã đàn ông
còn hít thở bình thường nào cũng thích nhìn phụ nữ khoác lên mình loại lụa
đen. Đặc biệt là cái thứ vải ren lại chẳng thể che phủ nổi...”