Nếu như khi đó anh buộc bà phải ra đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Mỗi ngày, anh đều sống trong cảm giác tội lỗi, biết rằng mình có năng lực
bảo vệ mẹ nhưng cuối cùng anh vẫn để bà ở lại cái nơi quá nguy hiểm đó.
Anh tôn trọng mong muốn của mẹ và kết quả là mọi thứ đã kết thúc...
theo cách thật tồi tệ. Jonathan nhắm mắt, cố xua đi những ký ức đen tối.
Anh đã không cứu được mẹ mình.
Nhưng anh có thể cứu Victoria
Tình trạng của nàng lúc này rất không an toàn. Quanh nàng toàn là
những kẻ nổi loạn, tuyệt vọng và liều lĩnh, sẵn sàng chọn phương án thiêu
trụi ngôi nhà hơn là tìm một nơi ở mới. Và chuyện gia đình nàng lại đồng ý
để mặc cô con gái ở lại một mình với một bà quản gia cùng một anh hầu
cũng đủ khiến anh muốn phát điên lên đi được. Chẳng lẽ bọn họ thực sự
ngây thơ không hiểu được nguy hiểm sao? Hay thực ra họ không thèm quan
tâm gì đến chuyện đó? Sau đêm hôm qua, anh không muốn để Victoria ở lại
một mình. Anh muốn nàng rời khỏi vùng đất này, tốt nhất là đến Luân Đôn,
nơi gia đình có thể lo lắng, chăm sóc cho nàng.
Jonathan ngồi tựa về sau, ngẩng đầu nhìn trân trân lên trần nhà, tự hỏi
phải làm thế nào mới có thể giúp nàng vượt qua được sự sợ hãi. Hàng chục
sách lược lướt qua trong đầu, và trong số đó nhất định sẽ có một phương án
tối ưu. Anh đã từng nói với nàng mình không phải là người tốt. Rõ ràng anh
đã không hề xử sự tử tế trong quá khứ. Nhưng anh cũng không muốn trở
thành một gã lưu manh vô lại như cha mình. Anh cân nhắc các khả năng và
lên danh sách những phương án có thể thực hiện.
Mục tiêu chính là giúp nàng vượt qua nỗi sợ hãi. Nàng không muốn
sống như một người ẩn dật, và đó là một lợi thế.
Giải pháp phần lớn nằm ở niềm tin. Nàng phải học cách tin tưởng
anh, phải nhận ra được nguy hiểm thực sự là từ cuộc nổi dậy chứ không
phải các yếu tố tự nhiên ngoài kia.