Jonathan muốn mẹ rời khỏi cha, trốn đi thật xa, đến nơi mà ngài công
tước sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được. Suốt hai năm qua, anh đã bí
mật mua một số bất động sản, và không để cho cha biết chút gì về số tài sản
này. Anh dự định sẽ đưa mẹ đi, đến một nơi bí ẩn mà không gã đàn ông nào
có thể giơ nắm đấm với bà.
“Mẹ không nên bị đối xử thế này”, anh nói, dịu dàng nắm tay mẹ.
“Mẹ sẽ là một người vợ tốt”, bà nhấn mạnh. “Nếu biết vâng lời. Ông
ấy thực sự là một người đàn ông tốt, Jonathan.”
“Ông ta chính là hiện thân của Ác quỷ.”
Trông bà như mất trí đến nơi rồi. “Không, không phải thế. Ông ấy
yêu mẹ, Jonathan.” Bà che những vết bầm trên cánh tay và cố mỉm cười.
“Con không hiểu ông ấy bằng mẹ đâu.”
“Ông ta là một kẻ đê tiện và chỉ biết bắt nạt người khác. Không có
ông ta, mẹ sẽ sống tốt hơn nhiều.” Rồi anh nhỏ giọng nói thêm. “Con sẽ
mua đất đai cho mẹ. Chỉ cần mẹ chịu rời khỏi ông ta...”
“Không, con đừng bao giờ nói thế.” Sự bướng bỉnh trong ánh mắt
cho thấy bà kiên quyết không bao giờ từ bỏ cuộc hôn nhân này. “Mẹ bằng
lòng với cuộc sống hiện tại.”
Dù anh có cố thuyết phục bà hết lần tới lần khác, nhưng cuối cùng bà
vẫn quyết định ở lại với người đàn ông khốn nạn đó.
...
Jonathan mở mắt, cảm thấy sức nặng đang đè lên cơ thể mình. Anh
muốn mua một ngôi nhà ở Scotland để dành cho mẹ. Anh thích thú tìm
được một chỗ ở vùng Cao nguyên xa xôi này, thầm mong nơi đây có thể
cho mẹ một ít tự do mà bà không thể có khi ở Luân Đôn. Nhưng Catherine
không muốn bỏ lại ngôi nhà trong thành phố, và cũng không bao giờ nghĩ
mình có thể sống xa ngài công tước.