nghĩ mình có thể”, nàng nhẹ giọng đáp. “Nhưng anh không thể giúp tôi đâu.
Chỉ có chính tôi mới là người có thể giúp mình thoát ra khỏi chuyện này.”
“Đó có phải là lối sống của gia đình em không? Giáo dục em theo
cách đó.”
“Đúng vậy.”
“Ta thì không như thế”, anh nói. “Đôi khi cần phải được ép buộc.”
Tự dưng nàng cảm thấy anh có thể sẽ kéo nàng ra ngoài bằng cái cách
hoang dã sơ khai đúng nghĩa. Bản chất, sự tự tin đã ăn sâu vào trong máu và
anh luôn muốn mọi mệnh lệnh của mình cần phải được tuân phục.
“Và anh nghĩ cách đó có thể giúp tôi thoát khỏi sợ hãi sao?” Nàng
thật không sao tin nổi.
Tay anh vòng qua eo nàng, một hành động gần như vô thức, như thể
không nhận ra mình đang làm gì. “Cách của người nhà cô không hiệu quả,
đúng không? Vậy thì thử cách này cũng có hại gì đâu?”
Nàng không thể nghĩ ra nên trả lời anh thế nào, nàng chỉ cảm thấy
điều tốt nhất bây giờ là anh đừng tham gia gì vào chuyện này hết. Nhưng
khi tìm kiếm lý do để thoái thác, nàng nhận ra một sự thật khác. Sự tự cao
mới thật là lí do trong trường hợp này. Nàng không muốn bị ngài Nottoway
chứng kiến nỗi sợ hãi của mình. Nàng không muốn để anh thấy mặt yếu
đuối trong con người mình.
“Nếu em muốn, chúng ta có thể đặt cược”, anh đề nghị. “Ta sẽ khiến
em có thể bước ra ngoài chỉ trong vòng hai tuần.”
Không, anh không thể. Lời phản bác ngập ngừng nơi khóe môi nhưng
nàng cố buộc mình không thể cứ chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. “Vậy
nếu tôi không thể thì sao?”
“Vậy thì ta sẽ chu cấp cho em vì em đã lo lắng chăm sóc ta, rồi sau đó
trở lại Luân Đôn.”