bơ vơ giữa Cao nguyên là một nỗi sợ hãi kinh hoảng mà nàng luôn tìm cách
vùi sâu tận tâm khảm.
Anh không nói gì, chờ cho nàng nói tiếp. Khi anh dựa lưng vào
tường, gương mặt anh bị khuất sâu trong vùng tối. Nàng không thể biết hiện
giờ anh đang nghĩ gì nhưng nàng buộc bản thân phải kết thúc chuyện này.
“Từ ngày đó trở đi, tôi chưa từng rời khỏi ngôi nhà này.” Nàng hít
thêm một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn anh. “Suốt năm năm nay tôi chưa
từng ra khỏi nhà. Mỗi lần cố thử làm chuyện đó, cả cơ thể tôi không thể di
chuyển được. Tôi không thể thở nổi cứ như có ai đó đang nghiền nát phổi
mình.” Môi nàng run rẩy và nàng quay mặt đi. “Tôi ước gì mình có thể ép
buộc bản thân. Nhưng điều đó thật khó, và tôi cũng không biết làm thế nào
để vượt qua chuyện này.”
Từ trong bóng tối, anh chìa tay cho nàng. Anh không nói lời nào, chỉ
lẳng lặng nắm chặt ngón tay nàng. Ngón cái của anh lướt qua mu bàn tay
nàng như một sự vuốt ve thầm lặng.
Những ngón tay nàng luồn vào trong tay anh và anh đưa tay nàng đặt
lên môi. Hơi thở nóng ấm của anh khiến nàng như say mê và trong bóng
tối, nàng không thấy chút chỉ trích nào khi tiếp nhận sự tiếp xúc đó. Tất cả
chỉ là thấu hiểu.
“Nhất định anh nghĩ tôi là một con ngốc”, nàng thì thầm. “Hoặc là
một kẻ điên khùng.” Từ ngữ đang đào sâu vào lòng tự tin của nàng, và nàng
đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận câu trả lời mà bản thân chẳng hề
muốn nghe.
“Sợ hãi là cảm xúc bình thường. Đâu có gì phải xấu hổ.” Giọng anh
có hơi căng thẳng, điều mà lúc trước nàng chưa từng cảm thấy, “Có ai đó
khiến em thấy sợ nếu phải rời khỏi nhà sao? Là cha em sao”.
“Không. Không liên quan gì tới cha. Chuyện cũng lâu rồi. Tôi lại
không biết làm thế nào để thay đổi được chuyện này.”