“Bọn họ cần có việc làm và tiền bạc”, anh nói. “Ta đã nói là cô có thể
cho bọn họ những thứ đó.”
“Có thể chứ”, nàng vẫn giữ kẽ không muốn nói quá nhiều.
Anh đặt cây nạng chống lên cầu thang và giữ chặt lan can, quan sát
nàng. “Ta có một câu muốn hỏi.” Thấy nàng chờ đợi, anh nói tiếp, “Sao cô
lại nói là không thể rời khỏi nhà? Ta đã nói bọn họ có thể thiêu trụi ngôi nhà
này... và cô lại khẳng định là mình không thể đi.”
Nàng thấy cơ thể lạnh như băng vì sợ hãi nghĩ đến chuyện có thể anh
sẽ đoán được bí mật của mình. Nàng không thể trả lời anh. Anh tiến đến
gần nàng hơn rồi ngồi xuống dưới, cách chỗ nàng vài bậc thang. Vai của
anh như sát ngay bên cạnh, gần đến nỗi tưởng như chỉ cần đưa tay là có thể
chạm vào. “Có phải cô sợ mấy người đó không?”
Nàng lắc đầu không nhìn thẳng vào anh. Lí do lơ lửng nơi đầu lưỡi và
nàng không biết mình có thể che giấu chuyện này tới chừng nào.
“Vậy cô sợ ta sao?”, anh dịu dàng hỏi.
“Không.” Nàng co gối bên dưới chiếc áo ngủ, cảm thấy bản thân thật
yếu đuối, nàng chỉ muốn biến mất hẳn vào giữa bức tường kia. “Chỉ là tôi
quá nhút nhát thôi.”
Anh nhích lên thêm một bậc, vị trí của anh giờ cách nàng chỉ một bậc
thang, khuôn mặt hai người kề sát nhau. “Ta sẽ không để ai làm tổn thương
em đâu, Victoria.”
Cách anh trực tiếp gọi tên khiến ranh giới che phủ nỗi sợ hãi hoàn
toàn bị lộ. Nàng hít một hơi và khi bắt gặp ánh mắt anh, nàng không hề thấy
vẻ lên án trong đôi mắt đó. Vậy thì...
“Vài năm trước đã từng có... một số chuyện xảy ra.” Nàng bắt đầu,
“Tôi không thích nói về chuyện đó”. Ký ức về chuyện bị lạc khỏi gia đình,