“Vậy những bức tường này hóa ra lại là nhà tù của em.” Anh vuốt và
thả lỏng các ngón tay nàng.
“Tôi không hề muốn mọi thứ theo hướng này”, nàng thì thầm.
“Nhưng sau ngần ấy năm, mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Mẹ và các em
tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại chẳng thể bước ra ngoài và mọi người cũng
không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Cứ để mọi chuyện... ra sao thì ra.”
Nàng không biết tại sao lại thú nhận với anh điều này, nhưng có lẽ khi
ở trong bóng tối, người ta sẽ có ít cảm giác bị xâm phạm hơn và càng dễ
dàng tiết lộ những bí mật luôn được giữ kín suốt bao năm qua.
“Trốn tránh nỗi sợ hãi sẽ không thể làm cho nó biến mất được đâu.”
“Tôi ước gì nó biến mất luôn cho rồi.”
Anh im lặng hồi lâu. Giờ thì anh đã biết mọi chuyện, nàng đoán có lẽ
anh sẽ muốn sớm rời khỏi chỗ này. Ý nghĩ đó như giáng thẳng vào tâm hồn
nàng, và nàng tuyệt vọng cầu mong sao cho mình có thể thay đổi được mọi
chuyện. Những năm tháng cô đơn kéo dài trước mặt và những cột trụ cầu
thang đột nhiên tựa như những thanh trụ sắt.
Cuối cùng anh lên tiếng. “Em đã cứu mạng ta”, anh thừa nhận, “và ta
là người mang ơn thì sẽ trả”. Anh dịch người ngồi sát bên nàng, đầu gối anh
chạm vào đầu gối nàng. “Ta nghĩ ta có thể giúp em. Nhưng nếu làm thế, ta
sợ rằng có thể em sẽ càng không thích ta hơn bây giờ.”
“Tôi có bao giờ không thích anh đâu”, nàng phản bác. “Nhưng đúng
là anh cứ luôn thích làm theo ý mình.”
“Tất nhiên là thế. Bởi vì ta luôn đúng.”
Sự ngạo mạn trong giọng nói của anh khiến nàng mỉm cười trong
bóng tối. Đầu gối anh thúc nhẹ vào gối nàng và nàng cho phép bản thân
hưởng thụ sự gần gũi và thoải mái từ những tiếp xúc nhẹ nhàng đó. “Anh