Đề nghị của anh thật cám dỗ. Nàng rất, rất muốn rời khỏi ngôi nhà
này, thoát khỏi sợi dây vô hình trói buộc nàng với chỗ này.
“Nếu ngài thành công, có phải đó là... tất cả những gì ngài muốn?”,
cô thì thầm. “Chỉ là để trả ơn?”
Trong bóng tối, anh đưa tay giữ lấy cằm nàng. Anh cúi xuống thật
gần, gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào
da thịt. “Ta vẫn còn muốn một thứ nữa từ em, tiểu thư Andrews.” Nàng cảm
thấy rùng mình, giọng nói của anh khiến nàng nghĩ đến những hình ảnh
không sao mơ tới. “Nhưng có muốn lợi dụng sự thích thú này của ta hay
không hoàn toàn phụ thuộc vào em.”
...
“Làm ơn đi. Con phải đi”, giọng của mẹ vang lên trong đầu anh.
“Nếu ông ta thấy con ở đây...”
“Con không quan tâm. Mẹ là người duy nhất mà con lo lắng.”
Jonathan đã nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Catherine Nottoway. Mẹ anh
đã bị cha anh đánh đập dã man rất nhiều lần đến nỗi bà quyết định không
xuất hiện ở nơi đông người nữa.
“Mẹ sẽ ổn thôi. Chỉ là tính khí của ông ấy có hơi thất thường một
chút. Mẹ có thể lo liệu được như trước giờ vẫn thế.”
“Con không tin đâu.” Anh chồm tới nắm tay mẹ, xoay lại, kéo tay áo
lên. Trên cánh tay bà lộ đầy những vết bầm tím, dấu những ngón tay giữ
chặt.
“Chỉ vì mẹ đã không nghe lời ông ấy. Mẹ đáng phải chịu trừng phạt
vì chuyện đó.” Gương mặt ngập tràn sợ hãi nếu như không được giáo dục
cẩn thận chắc hẳn anh đã buông lời chửi rủa ngay trước mặt bà. Làm sao
bà lại có thể tin vào những chuyện như thế được chứ?