Lời cầu hôn của ông như một lá bùa thần thánh vì không có ai khác chịu
ngỏ lời với bà.
Henry là một người tốt và bà chấp nhận ông vì biết mình không có
lựa chọn nào khác tốt hơn. Cuối cùng lòng tốt đã dần phát triển thành sự
cảm mến và dần biến thành tình yêu sau mấy năm đầu chung sống.
Nhưng lúc này đây, trái tim bà đập liên hồi trong bối rối, không tìm
được cách để điều khiển bản thân. Quý ngài lúc nãy chỉ mời bà một ly nước
chanh thôi, không có ý gì khác. Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến bà cảm thấy
lúng túng. Chỉ một chốc sau, ông ta quay trở lại và Beatrice lại tiếp tục phe
phẩy quạt, cảm thấy má nóng bừng như lửa đốt.
“Từ cách nhìn của bà, tôi nghĩ chắc bà không nhớ tôi rồi”, ông xin lỗi.
“Tôi là Alfred Harrow.” Mái tóc đỏ đã chuyển bạc ở hai bên thái dương, ria
mép và râu cằm không phủ hết quanh miệng. Khi đưa ly nước chanh cho
bà, ông nói thêm. “Mong là bà sẽ không phiền nếu tôi tháp tùng chứ.”
“Tất nhiên không rồi.” Dù bà không hiểu tại sao ông lại chọn bà giữa
những mệnh phụ phu nhân khác.
“Tôi thích được quan sát phòng khiêu vũ”, ông thừa nhận. “Bà gần
như có thể nhìn thấy câu chuyện của từng người đàn ông và phụ nữ trong
phòng. Thí dụ như cô gái kia…” ông chỉ vào một người phụ nữ trẻ có buộc
một dải ruy băng trên tóc, “…tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn một người chồng ăn
diện bảnh bao trong khi cha mẹ cô ấy lại sẽ chọn một người kiểu như anh ta
chẳng hạn.” Ông hất đầu chỉ một người đàn ông lạnh lùng vận một chiếc áo
đuôi tôm màu vỏ chai. “Ngài ấy là người có tước hiệu cao nhất trong
phòng. Bá tước xứ Castledon.”
“Trông ngài ấy có vẻ hơi u sầu.” Beatrice quan sát người đàn ông, bà
biết em gái đánh giá ngài bá tước có thể trở thành một người chồng lý
tưởng cho mấy cô cháu gái nên cố tình gửi lời mời. Ngài bá tước chắc
khoảng ba mươi nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt khiến anh ta trông thật
không phù hợp với cô con gái nào của bà hết.