“Chỉ vì anh ta mà chị đã phải chôn vùi năm năm ở Scotland. Em chỉ
gặp chị được vài lần và thậm chí còn không hề gặp Victoria.” Ánh mắt nặng
nề chỉ trích của Charlotte dán chặt lên bà nhưng bà chỉ có thể nhún vai.
“Victoria sẽ không bao giờ ra khỏi nhà được nữa. Kể từ lần cuối cùng
khi em tới Scotland, em cũng biết điều đó mà.” Bà cười buồn, nói thêm.
“Bọn chị đã cố thuyết phục con bé tới đây.”
Margaret xuất hiện giúp bà thoát khỏi cuộc tranh cãi với cô em gái.
Bà nắm tay con, bước đi chậm rãi và thấp giọng hỏi, “Con vui chứ? Con có
để ý ai không?”
Margaret gật đầu, “Có thể có ạ”. Vẻ hối lỗi lan tỏa trên mặt nàng.
“Nhưng có chuyện khác lẽ ra con nên cho mẹ biết sớm hơn. Con đã quá ích
kỷ chỉ vì muốn tham dự buổi tiệc này.” Nàng nắm chặt tay Beatrice, dẫn bà
tránh xa mọi người, đi đến chỗ góc phòng. “Con thật sai lầm khi không cho
mẹ biết chuyện này. Nhưng con nghe nói Victoria không ở nhà một mình.”
“À, tất nhiên là không rồi. Vợ chồng Pauline đã đến ở với chị con.”
Margaret lắc đầu, “Không, họ không đến. Victoria chỉ ở đó một mình
với mỗi bà Larson và MacKinloch. Và còn nữa. Có vẻ như một người đàn
ông bị thương đã được đưa vào nhà.”
Beatrice đưa bàn tay đeo găng bịt lên miệng. Bà biết lẽ ra không nên
rời khỏi nhà trước khi chắc chắn bà chị họ đã đến. Mà có lẽ bà cũng chẳng
nên rời khỏi nhà làm gì. Cái ý nghĩ Victoria chỉ ở đó một mình với một
người đàn ông bị thương quả là khủng khiếp. “Anh ta… đã chết chưa?”
Margaret lắc đầu, thấp giọng thì thầm. “Không, anh ta ở lại với chị ấy,
và chỉ có mấy người hầu.”
“Nếu đó là sự thật thì chúng ta cần trở về nhà ngay”, Beatrice thở hổn
hển. Nếu có thể, bà muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Con gái bà cần có
bà.