nơi trú ẩn mà Bá tước Strathland sẽ không thể nào làm hại họ được nữa.
Điều duy nhất chỉ là nàng phải bán mình.
“Được,” nàng thì thầm. Nhưng nàng không thể ngăn được cảm giác
như vừa cho đi một phần linh hồn mình.
~*~
“Bọn chúng chưa hề rời khỏi Ballaloch, thưa ngài.”
Brandon Carlisle - Bá tước xứ Strathland - nhìn chằm chằm vào tên
quản lý đất, John Melford. “Ý mày là sao, bọn chúng vẫn chưa rời khỏi
sao? Bọn tá điền đã bị tống cổ từ mấy tuần trước. Chắc chắn giờ thì bọn
chúng đã phải cuốn xéo rồi.” Hợp đồng thuê nhà đã chấm dứt vào mùa
đông nên gã nghĩ có thể nhanh chóng đuổi cổ đám người đó về miền Tây
nhanh thôi, bọn chúng còn phải mau kiếm chỗ tá túc cho qua mùa đông
chứ.
Strathland di chuyển để có thể nhìn ra được bên ngoài cửa sổ. Thái ấp
của gã nằm trên đỉnh đồi, nhìn thẳng ra hàng ngàn mẫu đất bên dưới. Mấy
con cừu gần như trộn mình vào đám tuyết, co cụm thành đàn.
Tên quản lý đất lớn tuổi hắng giọng, đưa mắt nhìn ra cửa. “Bọn chúng
được Phu nhân Lanfordshire và mấy cô con gái cho ở tạm. Theo như chúng
tôi quan sát thì từ khi tuyết bắt đầu rơi, bọn tá điền đã ngăn không cho cừu
của chúng ta tiếp cận khu đó. Bọn chúng cũng không cho lũ cừu đến gần
khu đất thuộc sở hữu của Công tước Worthingstone.”
“Mày không cần lo lắng gì về ngài Worthingstone,” Strathland nói.
“Ngài ấy thường xuyên đi đây đi đó, và ta cho rằng một người như ngài ấy
sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới Scotland làm gì đâu. Bọn cừu của ta có thể
tiếp tục sử dụng phần đất của ngài ấy khi xuân về và ngài Worthingstone sẽ
chẳng bao giờ biết gì về chuyện đó.”
“Tôi e rằng không phải thế đâu, thưa ngài. Dường như ngài công tước
đang có mặt ở đây để kiểm tra đất đai của mình. Một thằng tá điền oắt con