đã bắn ngài ấy.”
Chúa lòng lành. Gã chẳng nghe ai nói gì chuyện ngài công tước đã
đến, gã quay sang hỏi tên quản lý đất, “Ngài ấy còn sống chứ?”
Melford gật đầu, và Strathland thở phào nhẹ nhõm. “Sắp xếp một
phiên toà và treo cổ thằng oắt con đã bắn ngài ấy cũng để cảnh cáo bọn kia
một thể.”
Tên quản lý không nói gì, chỉ nghiêng đầu. Strathland không hề quan
tâm gì đến việc kẻ mà gã vừa ra lệnh treo cổ chỉ là một cậu bé. Gã chỉ muốn
mọi người biết bạo lực sẽ không bao giờ được dung thứ, nhất là trong giới
quý tộc Anh.
“Giờ ngài công tước đang ở đâu?” Bá tước hỏi.
“Con gái lớn nhà Andrews đã cho ngài ấy ở lại và bác sĩ Fraser đã
cứu sống ngài ấy.”
Paul Fraser tựa như một cái gai mà Strathland chỉ muốn loại trừ.
Nhưng người đàn ông này chẳng khác nào một bóng ma, khi ở chỗ này, khi
ở chỗ kia. Chỉ vì Fraser mà hàng trăm người dân bản địa đã không chịu rời
khỏi đây. Bọn chúng trung thành với Fraser, không bao giờ chịu tiết lộ hành
tung của người đàn ông này.
“Còn nữa, thưa ngài,” Meltord nói tiếp. “Tôi nghe nói ngài công tước
định kết hôn với một trong mấy cô con gái nhà đó.”
“Không phải Juliette chứ,” Strathland đánh bạo lên tiếng. Hình ảnh cô
gái trẻ trung xinh đẹp lướt qua đầu gã như một giấc mơ mờ ảo. Nhiều tháng
nay nàng luôn tìm cách lảng tránh gã nhưng gã định sẽ thay đổi chuyện đó.
“Không, thưa ngài. Là cô con gái lớn, tiểu thư Victoria Andrews.”
Gã bá tước buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành ghế. Thú vị. Gã
không thể hiểu nổi tại sao ngài công tước lại chịu hạ mình đi kết hôn với
con gái của một nam tước. Sự rắc rối này là điều gã không sao ngờ tới