“Tôi phải chăm sóc Phu nhân Lanfordshire và các tiểu thư”,
MacKinloch phản đối. Trông anh ta tái nhợt. MacKinloch cố thoát khỏi
vòng tay của Paul. Điều đó càng khiến cho mối nghi ngờ trở nên rõ ràng
hơn.
“Ngay lập tức.” Anh đóng cửa lại và kéo anh hầu đi về phía chuồng
ngựa.
Hoảng loạn khiến gương mặt MacKinloch trở nên trắng bệch nhưng
anh ta thôi không chống cự nữa. “Ngài muốn gì, thưa ngài Fraser?”
“Sao lại làm thế?” Paul nắm chặt ve áo khoác của người đàn ông, đẩy
gã vào tường. “Sao lại đốt nhà của họ, sau tất cả những gì họ đã làm cho
mi?”
“Tôi… tôi kh… không…”
“Đừng có nói dối nữa.” Anh giật mạnh tay áo MacKinloch để lộ vệt
dầu còn dính trên tay. “Mi đã không xuất hiện trong đám cưới, đúng không.
Mi nói em gái bị bệnh và mi phải chăm sóc cho cô ta. Thay vì vậy, mi đã đổ
thêm dầu để không ai có thể dập tắt được đám cháy. Chúa lòng lành, tại sao
lại làm thế?”
Tên người hầu cố tìm cách chạy trốn nhưng Paul đã giữ chặt gã.
“Vậy thì nói thật đi nếu không ta sẽ kéo mi ra và để mặc cho các tá
điền định đoạt. Mi nghĩ họ sẽ thương xót mi sau khi mi đã phá hủy hoàn
toàn ngôi nhà duy nhất mà họ có sao?”
“Melford đã bắt em gái tôi,” MacKinloch thú nhận, giọng nói run run
vì sợ hãi. “Con bé chỉ mới mười bảy.” Nỗi thống khổ trào dâng khi gã buộc
phải thừa nhận điều đó. “Gã đã giao Colleen cho bọn thuộc hạ và nói mỗi
tên… sẽ làm một lần nếu tôi không phóng hỏa. Tôi còn có thể làm gì được
chứ?”
“Có thể nói với chúng ta và nhờ giúp đỡ,” Paul khẳng định.