Nàng thở hổn hển trong khi anh di chuyển đến đứng trước mặt nàng,
tiếp tục nới lỏng chiếc áo ngực cho đến khi có thể hoàn toàn tháo nó xuống.
Anh kéo áo lót xuống, cúi người thưởng thức nụ hoa kiêu hãnh.
Tay nàng luồn sâu vào tóc anh, trong khi mắt nàng nhìn thẳng vào
mắt anh. “Anh muốn lấy lại đêm tân hôn mà chúng ta lẽ ra phải có,
Victoria.” Bàn tay anh vẽ loạn bên dưới lớp váy lót, mơn man đùi nàng tiến
dần lên cho đến khi hoàn toàn ôm trọn vùng đất ẩm ướt.
Nàng không thể nén được tiếng rên khi anh trượt một ngón tay vào
trong vùng đất riêng tư đó, ngón tay cái không ngừng trên đùa nơi cửa
động.
“Đợi đã.”
Ngay lập tức anh dừng tay, Victoria nhắm nghiền mắt lại, ước gì mình
có thể đánh tan làn sóng ngầm đang quẫy đạp trong cơ thể. Dù rằng những
lời nói của anh thực sự đã khiến nàng kích động và nàng hiểu rõ những gì
anh muốn ở mình.
“Những chuyện này quá sức với em”, nàng thì thầm. “Em đã sẵn
sàng… nhưng chỉ là hơi sợ chút thôi.”
Dưới ánh lửa, vòm ngực anh hiện lên đầy vững chãi, cơ bắp căng
phồng. Nàng vẫn nhớ cảm giác khi cơ thể anh ép chặt lấy mình và cả những
động chạm gợi tình của bàn tay anh trên cơ thể mình.
Jonathan nhìn nàng, mọi cảm xúc như bị niêm kín. “Em sợ anh sao.”
Nàng gật đầu không biết phải giải thích thế nào. Nhiệt độ bỗng dưng
như thấp hơn, nàng cố gắng trong vô vọng né tránh ánh mắt anh. Từng tế
bào trong cơ thể anh đang căng ra như đang cố giữ lại một trận bão điên
cuồng. Khi cơ thể anh chìm vào trong nàng, hẳn nhiên đau đớn là điều
không sao tránh khỏi, nhưng nàng cũng nhớ đến cảm giác hưng phấn tột
cùng mà anh đã mang đến.