Nhìn thấy da thịt nàng đỏ bừng, anh biết mình đang khiến nàng bối
rối. Cả nàng cũng biết rõ anh đang muốn có nàng. Nhưng anh chỉ không
biết liệu nàng có từ chối mình không. Vai nàng cứng lên vì căng thẳng và
anh cố làm thật chậm.
“Anh… anh đang làm gì vậy, Jonathan?”
“Anh thích cách em gọi tên anh, thay vì tước hiệu của anh”, anh đáp,
lờ đi câu hỏi. Anh tiếp tục xoa vai nàng trước khi mở một chiếc cúc trên
váy áo. Chiếc cúc thứ hai đi theo và cả người nàng cứng đờ. “Anh tự hỏi
không biết em đang mặc áo lót màu gì?” Môi anh tìm xuống phần mềm mại
trên cổ, chiếc lưỡi anh tắm táp làn da nàng. “Lần này, là xanh sao? Hay là
trắng, như chiếc em mặc trong hôn lễ?” Anh với tay nới lỏng sợ dây buộc
sau lưng áo. “Có thể em nghĩ mặc những chiếc váy đơn giản này sẽ che đậy
được lớp áo lót bên trong, Victoria. Nhưng anh biết bí mật của em”. Khi sợi
dây giữ chiếc váy hoàn toàn được tháo bỏ, anh trông thấy ẩn hiện áo ngực
và áo lót đỏ rực rỡ.
Lạy Chúa lòng lành.
Sắc màu sống động tương phản hoàn toàn với màu da khiến anh chỉ
muốn xé toạc chiếc áo lót. “Làm sao em có cái áo này?”
“Bà Benedict cho người đưa đến cùng với áo váy.”
Anh cúi người thì thầm trên gáy nàng, “Anh thích nó”. Anh chầm
chậm trườn tay xuống cột sống, thích thú quan sát phản ứng tê rần trên vai
nàng. “Cởi váy ra”, anh ra lệnh.
“Em thích anh tự mình làm điều đó hơn”, nàng đáp.
Jonathan cầm lấy vạt váy rồi nâng lên. Tay anh luồn sâu vào ngực,
chạm vào phần cơ thể mềm mại căng tròn, nâng chúng lên, thích thú quan
sát phần căng mọng nổi bật giữa màu áo ngực. “Giờ thì anh bắt đầu hiểu
được làm sao mà em và mấy cô em gái lại có được một gia tài nhỏ khi bán
món này.”