Nàng đã ở một mình với một người đàn ông, hoàn toàn không có ai
khác bên cạnh.
Nàng đã cắt một phần ống quần túm của anh, và thậm chí còn chạm
vào đùi trần của anh nữa chứ.
Anh đã hôn nàng như hôn một người yêu.
Nếu mẹ biết chuyện này thì chỉ trong vòng một giờ bà sẽ bắt cả hai
phải đính hôn. Tạ ơn trời đất, không ai biết được những hành động của anh
ta. Chỉ có lương tâm tội lỗi đang quở trách, và có vẻ như nàng đang gặp rắc
rối khi buộc nó phải im tiếng. Ngài Smith là một quý ngài lịch thiệp. Anh ta
quá tùy tiện, và nàng không muốn quay trở lại phòng khách chút nào.
Có tiếng gõ cửa, rồi bà Larson bước vào. Trong tay bà là một cái khay
đựng đồ ăn khuya, Victoria bảo bà để cái khay trên bàn.
“Lẽ ra tôi không nên để cô ở lại một mình, tiểu thư Andrews.” Bà
quản gia hắng giọng. “Tôi xin lỗi vì đã làm thế. Tôi đã nhờ MacKinloch
mang ít trà hoa cúc đến cho vị khách của chúng ta. Trà sẽ giúp ông ấy ngủ
ngon hơn.”
Victoria cảm ơn bà quản gia và trước khi bà bước ra, nàng hỏi, “Bà
giúp tôi thay quần áo được không? Tôi mệt mỏi quá, tôi định sẽ ngủ sau khi
ăn xong.”
Bà Larson giúp nàng cởi áo váy, rồi tới áo ngực, sau đó bà xuống lầu.
Sau khi đã sẵn sàng đi ngủ, Victoria ngồi xuống cạnh khay thức ăn và bắt
đầu dùng bữa.
Đầu nàng rối bời với đủ thứ suy nghĩ về ngài Smith. Cứ như thế nàng
vừa ăn trái cấm, nếm thử vị ngọt ngào khi tiếp xúc với đàn ông. Có quá
nhiều bối rối, Victoria vừa muốn tránh xa anh… vừa cảm nhận sự cám dỗ
muốn được ở bên anh.