Anh đã thành thật với nàng… nụ hôn trên tay chỉ là chút xung động
nhất thời, không gì khác cả. Có lẽ sau khi ngủ dậy, anh sẽ quên hết mọi
chuyện.
Victoria ngả người trên ghế dài, nhớ lại hình ảnh đôi môi anh đặt trên
những ngón tay mình. Rồi nàng cứ để cho những hình ảnh đó quay cuồng
trong đầu, thầm hỏi sẽ ra sao nếu nụ hôn đó trườn dần lên cánh tay, lên
vai… rồi lướt xuống ngực.
Victoria đưa tay, chạm vào đầu ngực sưng mềm, tưởng tượng nụ hôn
anh đang đặt vào nơi đó. Nàng run rẩy khẽ di di ngón tay cái nơi đầu ngực,
hơi thở bắt đầu loạn dần.
Victoria mở choàng mắt nhận ra mình đang khép chặt hai chân, trong
đầu là những hình ảnh nhạy cảm khác. Nàng cảm thấy có điều gì đó thật
mông lung, day dứt, thứ cảm giác khiến cô gái trẻ không sao hiểu nổi. Nàng
nghĩ đến cái đêm mình hoàn toàn khỏa thân đứng trước gương, trên người
chỉ khoác một miếng sa đỏ thẫm. Hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, một
người đàn ông như ngài Smith sẽ bị mê hoặc bởi thứ đồ lót gợi cảm kia.
Nàng tưởng tượng đôi bàn tay anh lướt trên người mình, những ngón tay
vuốt ve da thịt.
Victoria đứng dậy và bước về phía cửa, ép tay lên khung gỗ. Con tim
như rộn lên dù nàng thật không hiểu nổi sao mình lại nghĩ đến những
chuyện như thế.
Anh ta không hề biết gì về những lo sợ của mình, một giọng nói bên
trong nàng thì thầm. Anh ta vẫn tin là chỉ vì mình muốn ở lại.
Với tình trạng thương tích hiện giờ, có thể anh phải ở lại mấy ngày
trước khi người hầu hoặc gia đình đến đón. Ngài Smith có thể trở thành…
bạn của nàng. Hay còn hơn thế nữa.
Victoria đặt tay lên nắm cửa. Một phụ nữ đúng mực thì nên quay về
chỗ ngồi, dùng cho xong bữa tối và đi ngủ. MacKinloch và bà Larson sẽ