Chương 4
Đồng hồ điểm mười giờ. Jonathan có thể cảm nhận thấy chân mình
đang sưng mọng, mạch máu căng phồng. Cơn sốt càng lúc càng trở nên tồi
tệ, anh đặt tay lên trán giờ đã thấm đẫm mồ hôi.
Mỗi giây trôi qua là thêm một khoảnh khắc tra tấn. Jonathan nhìn
chằm chằm vào bức tường, tự hỏi làm thế nào để sống sót qua mấy ngày
sắp tới. Anh loáng thoáng nghe thấy người hầu nói gì đó về việc tìm thấy
xác của một người nào đó. Dù không rõ người chết là ai, nhưng anh lờ mờ
đoán có thể đó là người giữ ngựa hoặc anh hầu của mình. Nếu một trong hai
người có ai còn sống thì giờ này người ta sẽ tìm thấy anh. Nhưng không
thấy ai đến.
Lần đầu tiên, Jonathan bắt đầu suy nghĩ về những mối nguy hiểm.
Anh là Công tước xứ Worthingstone, và nếu có ai đó biết được điều này,
chắc hẳn anh sẽ bị bắt cóc tống tiền. Tốt nhất nên giữ kín thân phận của
mình và cứ để cho mọi người tin rằng anh đã bị mất tích.
Dù đã mua lại mảnh đất này từ Bá tước Strathland để gán nợ cờ bạc,
anh vẫn không tìm được lý do để hợp tác với người đàn ông đó. Nhất là khi
mọi cư dân ở đây đều muốn bá tước phải chết.
Và dù cá nhân không hề có mâu thuẫn gì với mấy người tá điền,
Jonathan cũng không muốn đứng giữa chiến tuyến. Tất nhiên, mọi thứ sẽ
chẳng còn là vấn đề nếu anh chết vì sốt cao.
Jonathan cúi xuống chạm vào làn da nóng hổi, nhớ lại cách Victoria
đã may lại miệng vết thương. Có thể công việc thủ công đó đã cứu mạng
anh nhưng có quá nhiều nghi vấn về người phụ nữ này. Tại sao cô ta muốn
ở lại trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này? Có phải cô ta muốn tránh một vụ
bê bối nào đó không?