Nhìn qua thì cô ta có vẻ là một người khiêm tốn. Căn phòng được bài
trí trang nhã, ghế bằng gỗ gụ chạm khắc, tràng kỷ lót nệm nhung đỏ thẫm,
những bức tranh sơn dầu vẽ chân dung nhiều người đàn ông, có thể là thành
viên trong gia đình. Nhưng khi quan sát kỹ hơn thì anh thấy trong phòng
không hề có chân nến bằng bạc hay bất cứ thứ gì thể hiện sự giàu có.
Tiểu thư Andrews đã từng nói cha mình đang chiến đấu ở Tây Ban
Nha. Có vẻ như ông là một sĩ quan, nếu căn cứ vào diện tích của ngôi nhà
và điền trang. Nhưng anh không nghĩ lại có người cha nào tự nguyện để con
gái ở lại đây với chỉ hai người hầu.
Qua khóe mắt, Jonathan nhận thấy có cái gì đó đang di động gần cửa.
Tiểu thư Andrews cầm một ngọn nến trong tay, khoác một chiếc áo xanh
bên ngoài áo ngủ trắng cứng nhắc. Mái tóc không được thắt bím, xõa thoải
mái như suối mật ong dài ngang thắt lưng. Trong ánh nến, anh nhìn thấy
mọi biểu cảm thoáng qua gương mặt nàng – bối rối, căng thẳng và tò mò.
“Cô định đến kết liễu ta luôn sao?” anh hỏi.
“Tôi cứ tưởng là anh ngủ rồi.”
“Ta nghĩ có lẽ mình sẽ là một người bạn đồng hành tốt hơn khi bất
tỉnh. Gia đình ta chắc sẽ đồng ý với cô ở điểm này.” Anh ra hiệu bảo cô đến
gần. “Đáng tiếc phải khiến cô thất vọng.”
Nàng vẫn đứng ở cửa ra vào như thể sợ anh. Ánh nến chập chờn léo
lắt trong bóng tối và khi anh không nói thêm gì nữa, nàng ngập ngửng tiến
lên một bước. "Anh thấy khá hơn chút nào không?"
“Không. Nhưng ta sẽ cố không chết trước sáng mai.”
Câu nói đùa nhạt nhẽo của anh chẳng làm nàng nản lòng, nàng tiến
đến gần hơn. Anh uể oải trong bộ quần áo màu trắng nhờ. Dù cho nàng đã
phá vỡ cả đống quy tắc xã hội khi xuất hiện trước mặt anh trong bộ váy ngủ
nhưng anh vẫn hiểu tiểu thư Andrews khác hẳn hoàn toàn so với những
người phụ nữ mà anh từng biết.