Hầu hết bọn họ đều sẽ hét toáng lên và ngất xỉu ngay tại chỗ khi nhìn
thấy máu của anh. Bọn họ chắc chắn cũng chẳng tốn thời gian mà ngồi khâu
lại miệng vết thươmg cho anh.
Trái lại, nàng hoàn toàn khác hẳn, anh nhìn dải đăng ten đen. "Cô
mang đến trang phục chuẩn bị cho tang lễ của ta sao?”
"Chỉ là đồ... may vá thôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên để lại anh một
mình suốt đêm." Nàng kéo ghế và ngồi xuống, cách anh độ một sải tay. Anh
thật sự không biết dải đăng ten đó dùng để làm gì, nhưng hình như ngoài ra
còn có nhiễu hay một vài loại vải vóc nào đó.
"Cô không lo lắng chuyện ở lại một mình với ta sao?" Hay đặc biệt
quan tâm đến chuyện ở cạnh anh mà chỉ mặc độc chiếc áo ngủ.
"Tôi lo anh sẽ mất máu tới chết nhiều hơn, tới lúc đó lại phải lo giải
thích về xác của anh với chính quyền."
Thật can đảm, anh nghĩ. Một lúc sau, anh tự tiêu khiển bằng cách
tưởng tượng nàng mặc trên người một chiếc áo khêu gợi hơn, ví như hoàn
toàn chỉ là ren đen. Hiện giờ, dáng người nàng hoàn toàn bị che phủ bởi bộ
váy áo kín kẽ, nên anh chẳng thể nói được gì nhiều. Thân hình hơi mảnh dẻ
nên chẳng nghi ngờ gì việc nàng hẳn phải sở hữu một vòng eo thon thả và
những đường cong khiêm tốn.
"Mẹ cô sẽ nói gì nếu như bà biết cô đang ớ dưới này với một người
đàn ông hoàn toàn xa lạ, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo ngủ?"
Victoria ghim kim vào lớp vải den rồi chầm chậm may. "Có thể bà sẽ
vui mừng và mong sao tôi bị tổn thất gì đó, và thế là anh buộc phải kết hôn
với tôi."
"Nếu dự định của cô là thế thì ta xin lỗi phải làm cô thất vọng rồi, ta
không phải loại người dễ dàng sập bẫy rồi bị ép cưới thế đâu."