Hình ảnh khiêu khích đó khiến anh xoắn chặt mảnh ga giường.
Chuyện quái gì với anh thế này? Rõ ràng, vết thương đã gây cho anh ảo
giác.
"Ta thấy khát," anh nói, tìm cách đổi chủ đề.
"Để tôi mang cho anh ít nước." Có một sự nhẹ nhõm khi nàng nghe
thấy yêu cầu đó và nhanh chóng bước vào bếp.
Jonathan nghiến răng cố chống lại cơn đau, thà nàng cứ đưa cho anh
ít rượu mạnh còn hơn. Anh muốn say để quên đi mọi đau đớn. Một cơn co
giật giáng mạnh xuống khiến anh phải nắm chặt ga giường cố khống chế lại
những phản ứng của cơ thể. Nỗi đau đớn và cảm giác sưng phồng ở chân
bắt đầu đánh trực tiếp vào ý chí của anh, cảm giác mà anh chưa hề có trong
đời. Đến cả việc thở cũng cần anh phải nỗ lực thật nhiều.
Khi quay trở lại, Victoria ngồi xuống cạnh bên anh và đỡ đầu anh lên.
Khi anh uống, nàng thì thầm, “Anh đang phát sốt rồi. Lẽ ra anh nên cho tôi
biết.”
“Đâu có gì đáng ngạc nhiên.” Trong anh có một nỗi sợ hãi lớn hơn,
đó là có thể vết thương sẽ từ từ đầu độc anh. Anh đã thấy rất nhiều ngưòi
lính trở về từ chiến trường, chỉ còn lại một chân, vết đạn bắn đã bị hoại tử.
“Cô nghĩ ngày mai bác sĩ có đến không?”
"Tôi mong là có." Nàng giúp anh ngồi lên rồi hỏi, "Anh có cần gì nữa
không?" Nàng đặt tay ngang trán anh, và anh nhắm mắt lại, cố chống lại
cơn đau càng lúc càng dữ dội.
"Không." Trừ khi cô có cách giúp tôi giảm đau. Nhưng nếu có thì có
lẽ nàng đã nói với anh rồi. Victoria ngồi cạnh bên anh, tiếp tục may vá
miếng đăng ten đen.
"Cô nên quay trở lại giường và ngủ thôi, tiểu thư Andrews. Chúng ta
đều biết là cô không nên ở đây một mình với tôi."